Hành trình của Gió

Hắn cứ đứng lên lại ngồi xuống, nhấp nha nhấp nhỏm trên dãy ghế chờ. Những chiếc xe buýt đầy bụi đường vàng khè vội đến khạc khói xanh lè rồi vụt đi. Con ngươi hắn đảo liên tục nhìn xuyên vào từng xe. Hắn không thấy một “con vịt” khả dĩ nào.

Chuông nhà thờ Phú Lâm đổ, đã sáu giờ chiều. Chỉ còn chuyến cuối cùng.

Trời nhá nhem tối. Mấy con ruồi bạo gan đậu cả vào miệng. Hắn nhớ hắn chưa ăn gì, chỉ còn mấy đồng lẻ trong túi, chắc chỉ đủ cái bánh mì không. Ôi cơn buồn, cơn buồn ở đâu vụt đến đổ ập vào hắn. Hắn ngáp dài lê thê rồi tự lấy tay lau nước mắt sống.

Không còn sự lựa chọn nào khác, hắn nhảy lên chiếc xe buýt cuối cùng.

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Vẫn đám học trò quen thuộc. Một anh thợ hồ quần áo dính đầy vôi vữa sục lên mùi nắng khét, mùi mồ hôi nồng, gà gật ngủ ở hàng ghế cuối cùng. Một mụ buôn chuyến béo núc níc với hai cần xé hột vịt bự chảng choán hết cả lối đi đang cười nói rổn rảng.

Hành trình của Gió ảnh 1
Minh họa: Phạm Minh Hải

Xe chuẩn bị lăn bánh thì có người chạy theo. Bác tài không cau có như hàng ngày mà bấm nút mở cửa. Ông tươi cười:

- Chú đi đâu?

- Dạ, em mới từ Cam về. Anh cho em về Bến Thành.

Anh bộ đội cao, gầy, gương mặt góc cạnh. Nước da cháy nắng. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ:

- Thành phố đẹp quá.

- Chú về phép hả?

- Dạ, đợt này em về luôn. Năm năm trước em hành quân qua Sài Gòn khuya nên không nhìn thấy gì. Sài Gòn đẹp quá. Em ghé Sài Gòn thăm nhà bạn. Bạn em gửi quà.

Hắn dỏng tai nghe. Lính từ chiến trường K. về toàn sộp. Anh lính mặc quần áo màu đất đã sờn, tay xách chiếc va li đen to bóng lưỡng. Đồ Thái đây. Nghe đồn mấy ông lính tình nguyện lấy cả một chục viên gạch bằng vàng ở chùa Khmer hoàng cung. Có ông còn móc được cả mớ kim cương cẩn ở mắt tượng Phật.

Hắn thấy tỉnh hẳn. Hắn giả vờ nhìn ra cửa. Gió hây hẩy thổi. Từng đám thanh niên trai gái chở nhau bằng xe honda, xe đạp dạo phố. Mắt hắn không rời khỏi chiếc va li. Hắn nát óc nghĩ ra cách.

Hắn chạy thục mạng vào trong khu Mã Lạng. Cảm thấy an toàn, hắn thở hổn hển để hoàn hồn. Hắn đã làm thế nào nhỉ? Xe đến trạm, hắn giả vờ chạy ra cửa. Xô bà già ngã xuống. Anh bộ đội lấy hai tay đỡ. Hắn giật lấy chiếc va li. Cửa mở sẵn. Thế là hắn thành công.

Hắn cười thầm. Hắn phục hắn ghê. Cứ như phim xi nê Mỹ.

Trời đã đen. Ngoài kênh Thị Nghè nước sánh lại như hắc ín lờ đờ chảy. Hắn vẫn kì cạch mở, nhưng không tài nào. Khóa số.

Hắn hồi hộp, mồ hôi tuôn ra. Rồi như khấp khởi mừng thầm. Hắn sẽ có tiền. Hắn sẽ thực hiện ước mơ của hắn.

Nằm xuống chiếc chiếu cáu bẩn rách bươm. Lăn qua lăn lại, hắn vắt tay lên trán suy nghĩ. Hắn không thấy đói, mà chỉ thấy nôn nao. Hắn nhớ ra rồi, đi kiếm Tư khóa thần sầu.

Tư khóa thần sầu nheo mắt: Hàng ngon hả? Mày đãi tao chầu lên thiên đường nha.

Hắn xót ruột: Đ. M. Gì cũng được. Lẹ lên cha nội!

Hắn thấy cái gì trong va li lóe lên. Vàng hay đô la? Hắn đã lắc, bên trong phát ra tiếng kêu lục khục. Hắn nghĩ có thể là tiền bó lại.

Ánh đèn loe loét dọi vào giữa hai cái đầu bù xù. Bỗng Tư la trời. Rồi mở cửa chuồn thẳng.

Hắn run bắn lên.

Một bộ xương người.

*

* *

Đúng là tái ông mất ngựa. Gặp hài cốt không phải là chuyện xui. Hắn nghe dân chạy mánh đồn dạo này hài cốt lính Mỹ và thẻ bài là có giá nhất. Mọi người còn đổ ra miền Trung săn hàng. Một vốn bốn lời. Bộ hài cốt giá mấy cây vàng. Nhưng đây là một bộ hài cốt của người Việt.

Hắn mở va li ra một lần nữa. Có cả một chiếc ba lô lép xẹp. Một quyển sổ, hình như một quyển nhật ký, mấy tấm hình. Có hình gia đình hai vợ chồng và hai người con. Hình một cô ả khá ngon lành.

Ánh trăng vàng vọt hắt từ cửa sổ vào làm cho bộ xương hình như phát sáng. Hai hốc mắt sâu hóm đen thui nhìn hắn trân trân. Hắn rùng mình. Gió thổi bạt bạt qua tai. Hắn nghe lạnh.

Rồi hắn bật cười ha ha. Hắn đã nghĩ ra cách. Đám con nít phố Tây vẫn suy tôn hắn là Khổng Minh Gia Cát Lượng, lắm mưu nhiều kế.

*

* *

Chuông cửa reo một hồi. Hắn hồi hộp đợi chờ. Hắn nhìn căn biệt thự xây theo lối Pháp từ thời thực dân sơn màu vàng chanh, khu này trước giải phóng là khu dành cho các sĩ quan tướng tá, nay là khu của cán bộ giải phóng cao cấp.

- Anh hỏi ai?

Một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, bận bộ đồ lụa xanh đen, đeo đôi bông có cẩn cẩm thạch, giọng nói nhẹ nhàng, đưa cặp mắt nhìn hắn ấm áp.

- Cháu hỏi thăm nhà Lâm… Lâm đi lính Campuchia ấy ạ…

- Tôi là mẹ Lâm, anh là…?

Hắn gật đầu:

- Cháu là bạn Lâm.

Người phụ nữ vồn vã mời hắn vào nhà. Phòng khách ấm cúng treo đầy những tấm bằng khen. Những con búp bê bằng gỗ được sơn nhiều màu xếp thành hàng giương những cặp mắt to tròn hồn nhiên nhìn hắn. Nhà có người đi Nga đây. Nghe đâu là thứ quý giá ngoài miền Bắc. Trong khi bà mẹ đi lấy nước, hắn chạm tay vào con lật đật làm nó đung đưa, phát ra đoạn nhạc kinh quăng vui nhộn.

Hắn đã đọc được địa chỉ trong quyển sổ. Hắn đi thó một bộ quần áo bộ đội và đeo chiếc ba lô con cóc. Hắn cắt hết móng tay dài. Thay mái tóc bombe bằng mái tóc ba phân kiểu lính miền Bắc. Hắn đã nhìn mình trong miếng gương vỡ trên tường và phì cười. Nhìn hắn giống y chang anh bộ đội thứ thiệt.

Sau khi uống ly nước cam mát lạnh, hắn thấy sảng khoái. Hắn dịu ánh mắt, xụi vai để giả vờ diễn vai buồn:

- Cháu mang Lâm về với bác.

Bà mẹ sững người mất một lúc, rồi đột ngột vồ lấy chiếc va li, rú lên:

- Ối con ơi là con! Sao con tôi lại thế này! Ôi Lâm ơi là Lâm! Mẹ đã mong con từng ngày…

Bà mẹ nức nở, nghẹn ngào. Hắn thấy có gì đấy lạ lắm dâng lên trong con người hắn. Hình như lần đầu tiên hắn thấy có người khóc như thế. Hắn muốn an ủi, nhưng không biết làm sao. Hắn ngồi đần mặt ra, định đưa tay ôm vai bà. Nhưng hắn vội rụt tay lại. Chưa bao giờ hắn thể hiện cảm xúc. Tự dưng hắn nghĩ: Nếu hắn chết cũng chả có ai khóc. Hắn không có mẹ.

*

* *

Mâm cơm thịnh soạn được dọn ra. Chẳng ai muốn ăn. Bà mẹ và ông bố hỏi han chuyện về gia đình hắn. Hắn bịa ra để trả lời qua loa. Cô em gái đon đả xới cơm cho hắn. Cả ngày hôm nay cô em gái cứ xoắn lấy hắn. Ai cũng hỏi hắn về tình hình chiến trường K., về Lâm. Bà mẹ gắt con gái để cho hắn nghỉ. Nhưng hắn tỏ vẻ thân thiện:

- Em Lan học cấp ba à? Anh Lâm cứ nhắc về em suốt.

Hắn đọc được những thông tin về gia đình này trong cuốn sổ. Ông bố là người miền Nam tập kết ra Bắc, bà mẹ người Hà Nội. Sau Bảy lăm thì họ chuyển vào đây…

Gia đình tiếp đãi hắn quá ân cần. Trọng thị quá, coi hắn như thượng khách. Họ muốn giữ hắn lại chơi dài ngày.

Nhưng mục đích của hắn là tiền chứ không phải là sự tiếp đón. Hắn đang nghĩ cách...

*

* *

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả nhà ngồi quây quần bên salon trong phòng khách, hắn mới bắt đầu kể: Đơn vị cháu hành quân tiến về phía Siemriep, bỗng thấy một chiếc xe bò ngược chiều. Bọn cháu căng ra đoán, là dân thường hay lính Polpot? Vì họ đều mặc quần áo đen và mang khăn rằn như nhau. Khi đi sát lại gần mười thước. Súng nổ. Hai bên chết gần hết. Chỉ còn lại cháu và Lâm…

Mọi người chăm chú như uống lấy từng lời hắn kể. Nghe xong, mắt ai cũng ngấn lệ, đỏ hoe. Hắn ngồi lặng im, gương mặt ra vẻ đau khổ. Đoạn này là hắn đọc được trong những trang gần cuối cùng của nhật ký. Đó là cái chết của bốn đồng đội của Lâm. Hắn cười thầm: Bối cảnh không quan trọng, ba người lính hay Lâm chết vào hoàn cảnh đó cũng không khác gì nhau. Cái tài của “nhà văn” là phải biết biến hóa câu chuyện.

Cơn buồn đến hẹn lại lên. Hắn gãi đầu suy nghĩ. Hắn nhớ chiếc đồng hồ Poljot. Hắn nhanh tay đút vào túi quần khi ông bố để quên ở ngoài lavabo khi rửa tay trước bữa ăn.

*

* *

Hắn nằm trên giường trải drap trắng muốt, thơm mùi xà bông trầm. Mặc bộ đồ Pyjama kẻ sọc bà mẹ mới đưa cho sau khi nghe hắn nói trên đường đi về hành lý bị lạc mất cả, chỉ còn một bộ đồ trên người.

Trong phòng Lâm treo nhiều bức hình, tấm anh ôm đàn ghi ta hát tại giảng đường đại học, tấm chụp cùng bạn bè. Các loại bằng khen la liệt trên tường. Đó là một thanh niên đẹp trai, hát hay đàn giỏi. Một cô người yêu ngon lành, tên Hằng. Anh ta là một cán bộ quận đoàn giỏi giang, có tiêu chuẩn đi nước ngoài nhưng xung phong đi bộ đội.

Hắn tự lẩm bẩm: Mẹ, thằng này ngu dễ sợ! Sao mày không thụ hưởng đi, giờ thành đống xương khô còn người yêu của mày ai chơi. Cuộc sống gia đình ấm cúng này ai hưởng...

Cộc cộc cộc… bà mẹ vào phòng, đưa thêm cho hắn một bộ đồ tinh tươm. Áo sơ mi cotton kẻ sọc mịn, quần tây màu xám, giày moka. Bà mẹ còn đưa cho hắn một ít tiền, rồi dặn ngủ sớm cho khỏe, mai mặc bộ đồ này đi chơi. Hỏi hắn muốn ăn gì để mai nấu…

Những lời của bà mẹ nghe sao dịu dàng. Hắn nghe không quen. Hắn thấy khó thở. Mở toang cửa sổ, ngực hắn hít đầy mùi hoa ngọc lan bên hiên thơm dịu dàng, tiếng đàn piano nhà bên thánh thót, ngoài trời đêm trong nhấp nháy muôn vàn ánh sao. Nhìn cảnh gia đình đầm ấm. Hắn ghen tị với tên Lâm này biết bao.

Hắn là một đứa mồ côi.

Mẹ hắn là một vũ nữ ở vũ trường Maxim, bị người tình lường gạt, có bầu thì bị ruồng rẫy. Mẹ bỏ hắn lại cho một má mì ở khu ổ chuột gần kênh nước đen nuôi. Bà má mì chuyên cặp với đám lính Mỹ. Lúc thì da trắng, lúc thì da đen. Hắn không sợ má mì, dù sao bả chỉ chửi mắng hắn là cùng. Nhưng hắn sợ những thằng khách của bà. Một đám bệnh. Lúc hắn lên tám thì má mì kêu hắn ngủ chung với bồ của má mì. Đêm hôm đó, thân hình như hộ pháp, bàn tay nhơ nhớp đầy lông lá chắc như gọng kìm đè lấy hắn. Đau đớn. Những thằng da đen, da màu, hay bao nhiêu người nữa hắn không nhớ. Hắn bỏ nhà đi bụi khi hắn lên mười.

Hắn sống ngoài đường từ bấy đến nay. Ngày đi đánh giày, bán vé số, đêm hắn nằm ngủ vật vạ ở vỉa hè. Sau năm Bảy mươi lăm, hắn đã ba lần vượt biên nhưng không thành. Một lần đoàn vượt biên có hắn đi bằng đường bộ qua ngã Campuchia thì bị quân Polpot chặn, hắn trốn ở gốc cây nhìn thấy cảnh mấy tên lính giết hết mấy người đàn ông, hãm hiếp mấy người đàn bà. Một lần bị lật thuyền khi hắn đi theo người ta xuất ngoại bằng thuyền câu mực. Nếu hắn có tiền, hắn sẽ có cách đi được, hắn sẽ được qua đến Mỹ, người ta nói đó là thiên đường. Hắn phải có tiền. Và tiền đang rất gần hắn. Hắn đã để ý hai hôm nay. Vị trí của những thứ quý giá nhất trong nhà. Hắn sẽ làm một vố rồi đi.

*

* *

Bận bộ đồ của Lâm, hắn ngắm mình trong gương. Hắn thấy mình được ăn diện bảnh bao cũng đẹp trai, chẳng kém gì kép Chánh Tín. Lúc hắn mười lăm, đã có lún phún râu, mụ chuyên cho đám gái ở phố Tây vay nặng lãi đã khen hắn ra dáng đàn ông. Có lần mụ say khướt kêu hắn đưa về. Mụ vẫn hay tốt với hắn. Nhưng khi mụ dí cái đầu hắn vào bộ ngực nhão nhét của mụ, trong cơn say mụ quờ quạng chỗ giữa hai đùi của hắn, hắn thấy cái tốt của mụ thật khả ố, làm cho cái đàn ông của hắn như thụt lên não. Vậy mà không hiểu sao lúc này hắn lại chợt nhớ câu nói của mụ: “Cưng đẹp như… một tài tử xi nê… cưng biết hôn?”

A, lời mụ nói hồi đó giờ đã đúng. Hắn đã là một diễn viên. Hắn đang vào vai anh bộ đội miền Bắc. “Anh bộ đội” ấy đã thành công vai diễn trước bố mẹ và em gái của Lâm. Giờ đang tiếp tục diễn trước Hằng, cô người yêu xinh đẹp của Lâm.

Hằng hỏi bâng quơ: “Anh là bộ đội miền Bắc mà sao nói giọng Nam?”. Hắn hơi lúng túng, nhưng chữa kịp thời: “À, anh học anh Lâm nên nói giọng Nam”. Hằng vặn: “Lâm là con em miền Nam tập kết, nói giọng Bắc mà?”. Ngụm cà phê vừa nhấp bị nghẹn ngang họng hắn. Biết mình nói hớ, hắn chữa lại: “À, anh bắt chước mấy người miền Nam khác cùng đơn vị nữa…”.

Hằng kêu hắn kể về chiến trường, về những kỉ niệm với Lâm. Hắn kể lại chuyện quân Khmer Đỏ dã man thế nào khi hắn hóng được của mấy bà bán xôi trong xóm, hay của mấy ông xe lôi. Hắn nhớ được đoạn Lâm ghi về chiến trường Campuchia, đấy là một phum đầy xác người chết, ao hồ nào cũng có tử thi. Ở dưới giếng lúc nhúc những tay chân người đã trương lên. Mùa khô thiếu nước uống, mọi người lấy nước ở những hồ sen có tử thi để lọc bằng phèn chua. Hắn nói có phải quán cà phê này Hằng hay đến với Lâm trước khi Lâm nhập ngũ không. Hắn nhìn tên quán mà đoán đại vậy. Ai ngờ trúng phóc.

- Đây là quán cà phê anh ấy tỏ tình với em. Anh thân với anh Lâm lắm hả?

Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi ra chiều suy tư, nói hai người rất thân vào sinh ra tử có nhau. Đến khi Lâm hi sinh hắn đã không quên mang hài cốt của Lâm về. Hắn say sưa kể về trận chiến cuối cùng. Lâm trúng đạn và hi sinh. Hắn cùng đồng đội đã chôn Lâm ở gốc cây thốt nốt.

Khói thuốc lan ra. Hằng lấy tay lau nước mắt. Đoạn diễn của hắn với Lan hôm qua cũng thế. Cũng trong một quán cà phê. Cũng chừng đó chi tiết. Cũng một giọng kể bùi ngùi, thương tiếc. Và Lan đã ngồi khóc lặng, hệt cô gái tên Hằng này. Vậy là vỏ bọc của hắn đã quá chắc chắn. Hắn chỉ cần chờ thời cơ là ra tay.

*

* *

Cả nhà đi vắng. Hắn dắt xe gắn máy, đài cát sét và chuẩn bị đi ra. Đột nhiên hắn như muốn khụy xuống, bụng hắn đau dữ dội. Hắn biết cơn đau lại tái phát. Lâu rồi hắn không có tiền đến bệnh viện để khám. Nhưng lần này thì khác. Hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn bỏ chiếc đài xuống và nằm lăn ra. Bà mẹ đi đâu về phát hiện hắn nằm trên sàn. Trán hắn đổ mồ hôi hột. Mọi người đưa hắn vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận hắn bị thủng ruột cần mổ gấp. Hắn nói tất cả các giấy tờ chứng nhận quân nhân đã mất cắp. Ông bố đã nói với bác sĩ sẽ lấy uy tín ra bảo lãnh, nhờ các bác sĩ tận tình giúp đỡ giùm. Người này là ân nhân của gia đình tôi…

Hắn mơ hắn ốm. Hắn nằm trên giường, mẹ hắn ngồi kế bên, gương mặt âu lo, thi thoảng lại sờ lên trán và đắp khăn ướt cho hắn. Lúc còn nhỏ hắn thường mơ như thế. Nhưng hắn bị bệnh cũng không dám nói ra, vì những lúc như vậy hắn sẽ bị mụ má mì đánh bằng chiếc dép Lào vì tội làm biếng lại còn giả vờ đau bệnh.

Hắn lơ mơ, nghe giọng người ồn ào bên tai. Hắn mở mắt, người đàn bà ấy sờ lên trán hắn. Hỏi hắn có mệt không? Hắn không nói gì, hắn quay mặt vào trong vách, có cả một giọt nước mắt chảy xuống.

Hắn đã nói bị mất cắp toàn bộ số vàng bạn bè gửi mang về, bây giờ không biết làm sao. Bà mẹ nói hắn đừng quá lo lắng, từ từ sẽ tìm cách giải quyết. Bà đã gom góp tất cả trang sức, vốn liếng, đi vay người thân được hai cây vàng. Kêu hắn cứ nghỉ ngơi đi rồi tính…

Hắn mơ thấy có một bà mẹ đang đút cháo cho hắn. Hắn nuốt từng thìa. Tự nhiên bị hóc xương. Hắn bắt đầu đưa tay vào miệng móc. Mắt hắn trợn ngược lên. Hắn nôn ra một đống xương. Nhìn kĩ toàn xương người…

Hắn la lên ú ớ. Mồ hôi trán rịn ra lấm tấm. Bà mẹ chạy vội lại lau mồ hôi cho hắn. Tự dưng hắn thấy cái mùi thân quen, tuồng như đã thân thuộc lắm rồi. Từ trước đến nay, hắn chỉ ngửi thấy mùi của phấn son, nước hoa rẻ tiền, mùi của sự giả dối. Sao hắn thay đổi thế này. Có lẽ nào là do thay máu. Bác sĩ nói nhóm máu hắn rất hiếm, chỉ có máu của bà mẹ là hợp. Dù nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bà đã năn nỉ bác sĩ truyền máu để cứu hắn. Hắn định ngồi dậy, nhưng không thể, bà mẹ ra hiệu cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

Hắn vật người xuống nệm, tai ong ong lời của Tư khóa thần sầu: “Thượng sách là mượn tiền. Nếu họ không cho mượn tiền, tức là họ vô ơn. Họ đã vô ơn mình phải vô nghĩa. Mình phải dùng hạ sách. Hạ sách là chôm của, mang theo cả bộ xương nữa. Đó là một con tin bằng vàng đấy. Sẽ dùng bộ xương tống tiền. Tư khóa thần sầu cười ha hả, Khổng Minh phải có thêm Chu Du nữa chứ.”

*

* *

Hắn đã xuất viện và được đưa về nhà.

Việc đầu tiên là hắn đi gặp Tư khóa thần sầu. Tư khóa thần sầu hỏi sao chưa hành động. Hắn ậm ừ bảo khó quá. Tư khóa thần sầu nói, tao nghe tay bộ đội kia vẫn chưa về quê, vẫn ở chỗ công viên để dò tìm cái va li. Nghe câu ấy xong, hắn ngồi thừ. Một cái gì đó thốn lên trong lòng khiến hắn phải đưa tay ôm bụng.

Hắn đã đi lang thang suốt đêm đó. Hắn đi qua vũ trường Maxim. Vũ trường đóng cửa từ sau giải phóng. Hắn bỗng nhớ đến mẹ. Giờ mẹ hắn ở đâu? Hắn đi qua công viên, hắn vẫn thấy anh bộ đội ngủ co ro trên ghế đá. Hắn thấy đầu óc hắn thật lộn xộn…

Sáng sớm hắn quay về nhà Lâm.

Mọi người đang ngồi uống trà và bàn về lễ đưa hài cốt của Lâm vào nghĩa trang liệt sĩ. Hắn uống li trà mà đắng cổ họng.

Cả ngày hôm đó hắn nằm lì trong phòng. Hắn cố ngồi lại bàn và viết. Hắn chưa bao giờ viết gì dài, khó khăn lắm hắn mới viết ra được.

Đêm hôm đó, hắn biến mất.

Sáng ngày hôm sau, có tiếng chuông bấm cửa. Bà mẹ Lâm ngạc nhiên khi lại thấy có một anh bộ đội hỏi thăm:

- Cháu là đồng đội của Lâm… Cháu đã tìm nhà ta cả tháng nay… Tưởng không thể tìm được nữa… Nhưng thật may…

Anh kể, đêm qua anh đang ngồi ở công viên, tự dưng có ai đó dùng dây thun bắn một tờ giấy gấp vào người. Anh mở tờ giấy ra thì chỉ có một dòng địa chỉ ghi nguệch ngoạc.

Bà mẹ rụng rời chân tay khi nghe anh bộ đội kể về vụ mất chiếc va li. Bà chạy ào vào nhà. Trong đầu bà vẫn văng vẳng câu nói của kẻ mạo danh: “Xin bác hãy để cho Lâm ở cùng cháu đến ngày làm lễ đưa Lâm vào nghĩa trang”. Bà đã xúc động phát khóc khi nghe hắn nói như thế.

Bà cuống cuồng vội chạy vào mở cửa phòng, tìm chiếc va li. Bà vồ lấy và điên cuồng cạy nó ra. Nhưng không thể. Chỉ khi anh bộ đội bước vào, chiếc va li mới được mở. Va li rỗng không.

Bà mẹ ngất xỉu ngay lập tức.

Sau một hồi sơ cứu, bà mẹ đã dần tỉnh lại. Bà lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng. Và vùng dậy chạy lại chiếc giường mà kẻ mạo danh đã nằm. Tất cả quần áo được xếp ngay ngắn lên giường, có cả một bọc màu đỏ. Số vàng vẫn còn nguyên. Bà ngồi thần người, miệng lắp bắp như kẻ mất hồn: “Con… tôi đâu??? Lâm… ơi!!!”

Anh bộ đội cúi đầu, môi cắn chặt. Mãi sau anh mới nói được một câu lí nhí: “Cháu… xin lỗi bác. Cháu có tội với Lâm, với gia đình quá!”

Anh quay đi giấu nước mắt. Anh thẫn thờ đi ra lan can và nhìn xuống cổng. Và chợt mắt anh sáng lên. Chiếc ba lô con cóc được treo vào cánh cổng, căng đầy đung đưa.

Ngoài trời bỗng nhiên trở gió

Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast