Những bữa tiệc của núi đồi

Khi những giọt nắng đầu tiên của mùa hạ vô tình rơi đâu đó bên thềm nhà, trên vai áo hay trên từng cánh lá... ấy là lúc lòng tôi da diết nhớ về những triền đồi lộng gió tím ngát sim, mua và thâm thẫm màu lá thông bay vàng ngọn gió…

Nhà tôi ở ngay chân núi nên núi là bạn, là thế giới tuổi thơ màu nhiệm, là miền ký ức huyền ảo lung linh mà lớp trẻ chúng tôi ngày ấy luôn mang theo trong từng nhịp sống để mỗi lần vấp váp trong cuộc mưu sinh nó lại tự trở về như một cõi thanh bình êm ả.

Có lẽ mùa hè là mùa mà núi đồi mang lại cho chúng tôi nhiều thích thú nhất. Không thể diễn tả hết cảm giác mỗi lần đi chăn thả trâu, bò lại được đứng giữa bao la đồi núi mà thoát khỏi cái nóng nực, oi bức của mùa hè và hưởng thụ cái mát mẻ của những luồng gió lồng lộng vi vút trên đồi thông.

Thuở cơ hàn, chẳng nhà nào có quạt điện nên đứa nào cũng muốn lên núi thả bò, kiếm củi... Còn nhớ những buổi chiều lộng gió, con gái, con trai đã nắm tay nhau thành hàng dài và cùng nhắm mắt để gió mơn man khắp thịt da, để những luồng mát mẻ ấy len lỏi tận từng hơi thở. Chúng tôi coi đó như những "bữa tiệc gió mát mẻ" mà núi đồi ưu ái ban tặng.

Bạn bè hồi đó giờ chẳng đứa nào còn ở lại với núi đồi nữa, nơi ở bây giờ nhấp nháy ánh đèn màu, mắt nhìn đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ. Dẫu vậy, tôi biết trong những đôi mắt thị thành ấy vẫn ăm ắp một màu tím ngát dịu dàng và nao nao buồn của sim, mua.

Mùa sim, mua tím ngát sườn đồi, chúng tôi đã cùng nhau ngồi ngắm không biết chán. Tôi thường quan sát rất kỹ hai loài hoa này, hoa sim tím nhạt dịu dàng và mỏng manh yếu đuối còn hoa mua tím thẫm mãnh liệt và có gì đó mang mang buồn. Mỗi loài hoa giống với tâm tính của mỗi đứa bạn gái, riêng tôi thấy dáng dấp tâm hồn mình ở hoa mua... Cũng lạ kỳ thay cho tâm hồn trẻ thơ tôi lúc đó đã sớm mang những ý nghĩ thật đa cảm...

Qua mấy ngày bung nở, những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió ấy bỗng nhiên thu mình lại, hoá thành những quả tròn xinh bé bỏng và không lâu sau đó thì chuyển màu da bò rồi da trâu chín mọng và trở thành những "bữa tiệc ngọt ngào" không phải nơi nào cũng có. Chẳng thể nhớ nổi chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu "bữa tiệc" như thế nhưng vị ngọt đậm của sim, thanh thanh của mua thì không thể nào quên. Và những cặp môi tím thẫm màu quả chín là hình ảnh cứ lung linh hiện về trong nhiều giấc mơ tôi...

Lũ trẻ con miền núi chúng tôi ngày ấy còn có một trò vui rất thú vị nữa đó là trượt lá thông mà về sau mỗi lần gặp lại vẫn đùa nhau -"trượt tuyết thông". Mùa hè cũng chính là mùa lá thông rụng, gió thổi bay khắp nơi nhuộm thẫm cả mặt đất núi. Lá thông rụng tạo thành những thảm lá dày, mượt và êm như ru. Tại những chỗ dốc và thoáng cây cối, chúng tôi đã ngồi lên và trôi trượt xuống chân núi, rồi lại leo lên và trượt xuống hệt như ngày nay vẫn thấy người nước ngoài trượt tuyết trong ti vi. Tuy nhiên, những "bữa tiệc êm ái" ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi người đồng bằng rủ nhau lên núi vơ lá thông rụng về nấu bếp và chúng tôi chỉ biết đợi chờ bữa tiệc ấy vào mùa hè năm sau...

Trẻ con làng tôi ngày nay không còn gắn bó với núi đồi như trẻ thơ hồi trước, chúng đã có những bữa tiệc thịnh soạn với nhiều thức ngon, của lạ. Những bữa tiệc của núi đồi cũng trở thành chuyện kể và chỉ còn là ký ức của thế hệ chúng tôi.

Dẫu vậy, khi những cơn gió đầu hè mới hây hẩy thổi qua tôi lại chợt nhớ những triền đồi lộng gió buổi chăn trâu, màu tím mỏng manh và mang mang buồn của sim, mua vẫn chợt ùa về mỗi khi tôi thấy mình lạc lõng giữa xanh đỏ ánh đèn màu phố thị và những khi vấp váp trên đường đời tôi lại thèm sống lại cảm giác êm ái, mượt mà của thảm lá thông thâm thẫm bay vàng ngọn gió... Với tôi đó mãi mãi vẫn là những bữa tiệc đơn sơ mà đầy quyến rũ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast