Tôi đã chọn nhầm chồng

Tôi cố ngồi nói chuyện với anh để cả hai hiểu nhau hơn, anh chỉ nói một câu “Hai trường phái khác nhau, hiểu làm quái gì cho mệt”.

Tôi đang mơ về rất nhiều điều đơn giản đến không tưởng. Mơ về đời sống gia đình êm đềm, hạnh phúc, nơi mà vợ vất vả đi làm về, có chồng đỡ đần chăm con mỗi khi nó phá phách. Mơ được chồng nói câu: “Để anh phụ em” giữ con để vợ ủi áo cho chồng. Mơ được một cái vuốt tóc vỗ về của chồng mỗi khi rơi nước mắt. Mơ con mình được ba đưa đi dạo mỗi buổi chiều khi tôi còn đang chen lấn cảnh kẹt xe ngoài đường. Mơ mình được hỏi thăm một câu “Em có mệt lắm không” mỗi khi tôi bị ốm. Tất cả những điều tưởng như vô cùng bình dị của mọi người xung quanh lại là ước mơ của tôi.

Tôi mơ được bố mẹ chồng gọi điện hỏi thăm cháu nội mỗi tuần dù chỉ một lần mà thôi. Mơ chồng biết lắng nghe và thông cảm cho những nỗi khổ của tôi. Đêm nào tôi cũng hạnh phúc với những giấc mơ tuyệt đẹp của mình, cho đến sáng ra tỉnh giấc ngậm ngùi rơi nước mắt khi biết mình chỉ đang mơ.

Tôi là một trí thức, một người vợ, người mẹ của đứa con chỉ gần một tuổi, làm việc cho công ty của gia đình, hàng ngày hết giờ làm về với chồng con, chăm con, lo việc nhà, chưa lúc nào đi chơi riêng với bạn bè. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản như vậy, chỉ có công việc và gia đình. Tôi bị chồng cho rằng mình bỏ bê con cái khi đi làm việc cho gia đình.

Hàng ngày tôi phải nghe những lời nhiếc móc, chửi rủa từ chồng về bất cứ chuyện gì, từ miếng cơm, manh áo, tới cái nhà bếp, tất cả mọi thứ tồn tại trong nhà chồng đều có thể đem ra chửi từ sáng đến tối.

Tôi bị cho là một người vợ lông bông không có việc làm khi không đồng ý đi làm công việc nhà nước. Sáng thứ 7 ngủ dậy với một tâm thế hào hứng cùng nhiều kế hoạch đưa con đi chơi chỗ này chỗ kia, mọi thứ như vỡ tan khi chồng nhận được hóa đơn tiền nước, rồi những tiếng đập đồ vật đinh tai nhức óc cùng tiếng phàn nàn rằng tôi chỉ toàn lo chuyện bao đồng, không biết lo việc nhà. Những gì chồng có thể làm là nằm trên giường cùng chiếc điện thoại cho đến lúc đi ngủ, hoặc đi nhậu bên ngoài cho đến khi say rồi về ngủ.

Tôi nhờ giữ con 5 phút để làm công chuyện nhà, nghe tiếng con khóc, không thể nào yên tâm làm việc. Tôi phàn nàn thì được nhận lại bằng những lời lẽ thô tục. Giờ tôi cảm thấy vô cùng bế tắc, tinh thần đang bị bạo hành một cách khủng khiếp. Tôi từng được chồng dành tặng những cái tát tai đau đến thấu tim sau những buổi nhậu say.

Đến công ty tôi là một người quản lý, về đến nhà tôi là một người vợ đáng thương. Tôi đang cố gắng vì một lý do duy nhất là đứa con. Tôi biết mình đã chọn nhầm chồng, cố gắng ngồi nói chuyện với anh để cả hai hiểu nhau hơn, anh chỉ nói một câu “Hai trường phái khác nhau, hiểu làm quái gì cho mệt”. Sau tất cả những việc này, ngoài đứa con, tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với tôi. Tôi ước mình có thể rời xa nơi này, đến nơi mà người phụ nữ được tôn trọng.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast