Giữa tháng Tư yên bình

“Tháng tư về gió hát mùa hè/Có những chân trời xanh thế/Mây xa vời, nắng xa vời/Con sông xa lững lờ trôi/Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng/Hát giấc mơ nào xa lắm”. Có lẽ chẳng có nét họa nào đẹp và đủ đầy về sắc trời tháng Tư như những câu hát này. Và trong hân hoan ửng hồng nắng mới, tôi lại háo hức đón chờ một tháng Tư dịu dàng mà chở đầy ân nghĩa của lịch sử, một tháng tư hùng hồn mà mang nặng tâm tư của đất trời, của lòng người…

Tháng Tư bắt đầu trong tôi bằng hình ảnh “áo len cài vội”. Ấy là khi giữa những ngày nắng đầu mùa, bất chợt nàng Bân ghé qua phố phường để trao gửi niềm yêu thương. Những bóng dáng phụ nữ mềm mại hơn bao giờ hết với mỏng manh chiếc áo len cài nhẹ, vội vàng bước đi giữa bao nhịp giao mùa thong thả. Trong dịu dàng đất trời, tôi nhớ mẹ tôi với hình ảnh người khoác vội chiếc áo len màu xanh dương rồi tất tưởi đạp xe đi về phía đồng lạc để theo dõi đám lạc nhà mình trước khi đến cơ quan. Hẳn là trong những chuyến đi ấy có những niềm vui trọn vẹn bởi đầu tháng tư những đám lạc đã bén rễ trổ lá rất đẹp hứa hẹn mùa củ bội thu.

Chân trời tháng tư

Chân trời tháng tư

Trong chênh chao niềm nhớ, tôi tự hỏi có bao nhiêu bà mẹ của đất nước này đã đi qua những mùa lầm lụi để mỗi tháng tư về lại tự viên mãn với thành quả từ bàn tay, khối óc, từ sự hy sinh của chính mình… Với tôi, niềm hạnh phúc ấy dẫu giản dị nhưng không hề nhỏ nhoi bởi nó chuyên chở cả dấu ấn khó khăn của một thời kỳ lịch sử và truyền vào những tâm hồn thơ bé niềm yêu thương cuộc sống lẫn tinh thần lao động hăng say…

Tháng Tư còn trở nên đặc biệt hơn trong tôi bởi ơn nghĩa sinh thành sâu đậm. Dáng vóc này, nghĩ suy này…đều bắt đầu từ một ngày tháng tư rụng đầy bông gạo đỏ. Chính vì thế mỗi tháng tư về, khi ngang qua gốc gạo đầu làng tôi lại mường tượng về một buổi chiều tháng tư hanh hao nắng gió, tôi rời cơ thể mẹ trong niềm hạnh phúc tột cùng của đấng sinh thành. Phải vì thế không mà trong tôi có một niềm xao xuyến, đợi chờ tháng tư rất lạ để mỗi sáng xao xác gió về tâm tư lại đong đầy xúc cảm…

Tháng tư – mùa tri ân. Ấy cũng chính là những ngày tâm tư cha tôi dậy lên niềm nhớ. Trong lắng đọng những hoạt động hướng về kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ký ức về những ngày học tập và chiến đấu lại trở về ào ạt giữa tâm tư cha. Có lẽ đi hết cuộc đời này, tôi cũng chẳng bao giờ quên được hình ảnh những sáng tháng tư, khi trên ti vi bắt đầu chiếu những thước phim lịch sử hào hùng, cha tôi lại lặng lẽ ngồi bên thềm vắng giở cuốn lưu bút và album ảnh đồng đội ra xem mà mắt nhòe lệ.

Trong hình ảnh trùng trùng đoàn quân tiến về sài gòn ngày 30 – 4 không có những đồng đội của ông bởi họ đã vĩnh viễn nằm xuống ở chiến trường khốc liệt. Trong cuốn lưu bút giấy nâu sậm, màu mực đã phai nhưng trong nghiêng nghiêng từng nét chữ tôi vẫn thấy được tinh thần đấu tranh bất khuất của một thế hệ trong dặm dài lịch sử đất nước, tôi vẫn cảm nhận được những nỗi niềm tâm tư sâu kín của những người lính trước giờ ra trận. Tất cả như vẫn còn nóng hổi trong cuốn sổ đã lên nước thời gian…

Có nhiều thứ vẫn mãi còn trong nỗi mất mát lớn lao. Tháng tư với riêng tôi vì thế như thật mong manh mà thật vĩnh cửu… Những bức ảnh đen trắng với ánh mắt tươi sáng, nụ cười ẩn giấu khát vọng chiến thắng và những dòng tâm tư của đồng chí, đồng đội là kỷ vật thiêng liêng của cha tôi và tự bao giờ cũng đã trở thành một nốt trầm – hùng trong ký ức tôi. Ký ức về tháng tư lịch sử của dân tộc và hiểu biết về cuộc đấu tranh oai hùng của thế hệ cha ông bắt đầu trong tôi từ chính những kỷ vật chiến trường của cha chứ không phải bằng những thước phim tư liệu lịch sử hay những trang sách, bài báo nào. Cũng chính từ đó, những bài học lịch sử trở nên sâu sắc hơn trong từng suy nghĩ của tôi.

Quân giải phóng tiến về sài gòn trong niềm vui của nhân dân. Ảnh: Internet

Quân giải phóng tiến về sài gòn trong niềm vui của nhân dân. Ảnh: Internet

Những ngày này, hoạt động tri ân đã bắt đầu, có nơi thâm trầm, có nơi rộn rã… Dù là bằng cách nào thì nó cũng phản ánh niềm biết ơn của những người được sống đời thanh bình trên Tổ quốc chịu nhiều nỗi đau chiến trận. Khúc hát khải hoàn và những hình ảnh hào hùng lại vọng về trong tâm tư những cựu chiến binh và vang lên trong bao lồng ngực trẻ để trong nhịp đời hối hả có những nốt trầm lắng lại cùng nỗi đau thương của thế hệ đã qua… Và trong mỗi hành động và suy nghĩ hướng đến tương lai đều có sự hoài vọng và tri ân quá khứ…

Tháng Tư - khi những cành phượng vỹ đã bắt đầu ươm nụ chờ mùa hoa, những chú ve sầu sửa soạn cho bản nhạc mùa hè là lớp lớp học sinh lại háo hức chờ đợi mùa thi căng thẳng mà chở đầy mơ ước. Với ký ức tháng tư hào sảng của Tổ quốc mẹ hiền, tôi tin thế hệ trẻ sẽ biết dệt nên những mảng màu mới đẹp tươi hơn trên đất nước thanh bình để những ngày tháng tư dịu dàng mãi mãi trôi đi trong sự yên bình của đời sống, của tâm tư con người…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast