Nhớ một thời chúng ta là tân binh

(Baohatinh.vn) - Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, ký ức về một thời đạn bom chỉ còn lại trong câu chuyện ông bà thường kể, trong những trang sử đủ đầy tráng ca, hào hùng và rất đỗi tự hào.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh người lính với mũ tai bèo, vai vác ba lô mang theo khẩu súng trường là hình ảnh rất đẹp mà tôi thường ao ước và tự hào.

Nhớ một thời chúng ta là tân binh

Các tân binh trong lễ giao quân năm 2020. Ảnh tư liệu

Những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường với những tác phẩm văn học được học, hình ảnh người lính Cụ Hồ đọng lại trong tôi đẹp đẽ đến vô cùng. Như một định mệnh, năm 1992, sau khi tốt nghiệp THPT, cũng là lúc tôi nhận được giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự…

Và rồi, tôi trúng tuyển. Thời gian chờ đợi nhập ngũ là quãng thời gian tôi thấy mình cứng cáp và trưởng thành hơn hẳn. Có cảm xúc tự hào xen lẫn hồi hộp, chờ mong khi chỉ ít ngày nữa thôi mình sẽ là chiến sỹ của Binh chủng Thông tin liên lạc. Thú thực lúc đó tôi chưa hình dung mình sẽ được rèn luyện như thế nào, kéo dây, truyền tin morse hay trực trên những trạm thông tin mịt mù nơi lưng núi…

Nhớ một thời chúng ta là tân binh

Tạm biệt mẹ, con lên đường tòng quân!. Ảnh tư liệu

Ngày lên đường cũng đã đến, tôi nhớ hôm đó là 8/2/1993 (tức là 16 tết). Hương vị tết vẫn còn phảng phất trên từng con đường, góc phố của thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh). Trong không gian ấy, chàng thanh niên mới lớn là tôi có cảm giác muốn níu kéo thời gian để được gần gia đình, bạn bè và thị xã của tôi thêm chút nữa.

Đợt giao quân của thị xã diễn ra với những nghi thức đầy ý nghĩa. Trong không khí hào hùng ấy, những tân binh chúng tôi được lắng nghe về truyền thống kiên cường của con người Hà Tĩnh, lòng dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động, sáng tạo trong công tác… Đó cũng là lời căn dặn giúp chúng tôi tiếp thêm sức mạnh trước lúc lên đường.

Sân vận động thị xã lúc ấy rộn ràng cờ hoa hòa cùng tiếng trống; có cả nụ cười hay cái bắt tay rất chặt; có cả nước mắt lăn trên má những người mẹ, ánh mắt đăm chiêu của người cha tiễn đứa con trai lên đường nhập ngũ và cả những dặn dò vội vàng, cái nắm tay vội vã với cô bạn gái… Tất cả đủ đầy các cảm giác của những cuộc chia tay.

Tôi cùng 9 anh em là những tân binh được gọi tên đầu tiên của đơn vị nhận quân. Tôi vẫn không quên phút giây ấy, khi đồng chí sỹ quan gọi tên, tôi đã bước ra xếp vào hàng quân. Đó cũng là lúc tôi rời xa thị xã thân yêu - nơi có gia đình, người thân, bạn bè và cả người tôi yêu để lên đường làm nghĩa vụ.

Nhớ một thời chúng ta là tân binh

Cựu binh già dặn dò người lính trẻ tại lễ giao quân năm 2020. Ảnh tư liệu

Chiếc xe chở tân binh chúng tôi bắt đầu nổ máy, đó cũng là lúc những dòng nước mắt chia tay của người thân không giữ được nơi khóe mắt, những cái vẫy tay cũng xa dần, đường Phan Đình Phùng cũng ngắn lại… Và tôi, mắt cũng đã cay cay, nồng nồng.

Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện, trau dồi cho chúng tôi những điều quý giá. Chúng tôi được rèn luyện, được thấm cái nắng, cái rét, những niềm vui, nỗi buồn, gian khổ để viết tiếp những trang sử của quân đội, của quê hương Thành Sen anh hùng. Và đặc biệt, chính những năm tháng trong quân ngũ đã giúp chúng tôi có một tình cảm riêng có - tình đồng chí.

Chúng tôi tự hào là những người lính của thị xã Hà Tĩnh nhập ngũ năm ấy. Hiện nay, có người đã là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang ngày đêm luyện rèn, sống cuộc đời binh nghiệp; phần lớn các tân binh ngày đó đã hoàn thành nghĩa vụ về với đời thường và cũng có người là người cha tiễn con trai lên đường làm nghĩa vụ quân sự trong đợt giao quân sắp tới…

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, những tân binh của Hà Tĩnh năm nay sẽ bước vào mùa giao quân đặc biệt. Sẽ không tập trung đông đúc mà gọn nhẹ hơn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng, ý nghĩa của lễ giao quân vẫn vẹn nguyên để “tiếp lửa” cho tân binh rèn luyện và phấn đấu.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast