Nhớ về cha mỗi khi lòng giông bão

Những gian khổ trong cuộc đời cha đã nếm trải là những bài học đường đời để tôi mang theo tự răn mình.

Nhớ về cha mỗi khi lòng giông bão ảnh 1
Ảnh minh họa từ internet

“Cánh cò cõng nắng qua sông. Chở luôn nước mắt cay nồng của cha. Cha là một dải ngân hà. Con là giọt nước sinh ra từ nguồn”. Mỗi lần nhắc đến cha trong tôi lại vang vọng những câu lục bát này, những câu thơ tôi luôn khắc ghi trong tâm khi nghĩ về người cha kính yêu của mình. Cha – người tôi vô cũng hãnh diện mỗi khi nhắc đến là người đàn ông vô cùng đặc biệt và cũng là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Cha là một người lính nên ngày tôi còn bé, cha luôn phải công tác xa nhà nhưng không vì thế mà tôi thiếu vắng đi sự quan tâm, yêu thương của người.

Những lá thư, những trang nhật ký cha viết cho mẹ con tôi, những món ăn cha làm ở nơi đóng quân rồi gửi về cho mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn luôn khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ, thán phục. Tôi đã rất xúc động khi nghe cha kể về những tháng ngày tuổi trẻ của mình. 17 tuổi, nhà nghèo, cha đi bộ đội. Trước khi đi, cha hứa với ông nội nhất định sẽ trở thành một Đảng viên và cố gắng phấn đấu để trở thành một sĩ quan quân đội.

Cha bắt đầu con đường binh nghiệp của mình là một người lính hải quân, những câu chuyện về sóng nước, biển trời mà sau này khi được công tác gần nhà, cha thường kể cho chúng tôi nghe trong bữa cơm gia đình làm tôi càng thương và tự hào về cha hơn. Những gian khổ trong cuộc đời cha đã nếm trải là những bài học đường đời để tôi mang theo tự răn mình. Có một điều đặc biệt là cha tôi rất yêu văn thơ, cha sáng tác thơ rất hay. Tôi nghĩ những phút giây thăng hoa cùng những câu thơ về tình yêu cuộc sống giúp cha vơi đi phần nào trăn trở, khi những nỗi lo về con cái chưa bao giờ làm cha cảm thấy thực sự thanh thản trong tâm hồn.

Tôi – một đứa con gái 27 tuổi đầu và luôn có cha trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Cha đồng hành cùng tôi trong những kỳ thi quan trọng, những lần tôi thành công hay thất bại trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi tốt nghiệp đi làm rồi thay đổi công việc lại thêm những lần cha lo lắng. Cái khát vọng của đứa con gái không chịu được sự nhàm chán, tẻ nhạt khi công việc không như ý mình lại làm những sợi tóc của cha bạc thêm. Tôi về quê rồi lại đi xa khám phá những vùng đất mới, hàng tuần được nhận những cuộc điện thoại của cha thấy mình vô cùng may mắn vì luôn có người dõi theo trên mọi bước đường.

Cha không chỉ là người chồng, người cha tuyệt vời mà còn là người ông mà hai đứa cháu gái của tôi vô cùng yêu quý. Chúng nó quấn quýt và gần gũi với cha còn hơn bố mẹ của chúng vì cha luôn chăm sóc, chỉ dạy các cháu những điều nhỏ nhất. Cha dành cho cháu những yêu thương trìu mến nhất. Có lần mẹ trêu đùa cha: “Ngày xưa ông không được bế con thì bây giờ bế cháu vậy”. Mỗi lần nhìn cha cưng nựng, vỗ về, chăm chút cho cháu lòng tôi tràn ngập yêu thương và kính yêu cha mình nhiều hơn.

Cuộc đời cha là bài ca về người lính với những nốt nhạc bi hùng, những thăng trầm của cuộc đời đã cho tôi một hình mẫu để làm gương noi theo trong cuộc sống của mình. Mỗi khi lòng giông bão, tôi lại nhớ về cha, nhớ về những kỷ niệm với người, nhớ về những phút giây quây quần gia đình hạnh phúc, đọc lại những tin nhắn dặn dò của cha để thấy mình có thêm động lực bước tiếp. Cũng như chiều nay, tìm đến cửa chùa để tìm lại sự bình yên sau những xô bồ của cuộc sống, khóe mắt tôi cay cay khi đọc hai câu thơ được treo trong khuôn viên nhà chùa: “Thương cha trọn một đường cày. Vì con nhận hết đắng cay phần mình”. Tôi tự hỏi: Không biết giờ này ở nơi quê nhà cha đang làm gì nhỉ?

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast