Thương nhớ anh Liêm

Tin nhắn của anh Hồng (thông gia với anh Liêm) báo cho tôi biết anh đã ra đi. Vợ chồng tôi bàng hoàng điện lại cho anh Hồng mà không nói được, nước mắt cứ trào ra. Vợ chồng tôi ở xa chưa về được nhớ thương anh nhiều lắm.

Nhà báo, nhà thơ Đinh Nho Liêm
Nhà báo, nhà thơ Đinh Nho Liêm

Hôm 11 tháng 9 năm 2011, nhân 20 năm tái lập tỉnh, tỉnh ủy, UBND tỉnh mời cán bộ cốt cán ngày đầu tái lập tỉnh về họp mặt. Đó là lần cuối tôi gặp Nho Liêm. Trong buổi gặp đó tôi có gửi đến các anh chị tập: ”Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy”, trong đó có khúc tưởng niệm ghi lại 12 đồng chí đã ra đi. Nho Liêm đọc nói với tôi: “Mình thực sự xúc động Phương ạ”. Tôi ngồi gần anh và tâm sự: “Anh đến được là mừng lắm”. Cũng tại cuộc họp đó tôi đề nghị làm cuốn sách kỷ yếu ghi lại hình ảnh và những dòng lưu niệm của 69 đồng chí. Được các đồng chí dự họp hưởng ứng và đượcTthường trực Tỉnh ủy cho phép. Nay đã có 25 đồng chí gửi ảnh và những dòng lưu niệm, trong đó Nho Liêm gửi cho tôi trích ngang và 2 bài thơ, một bài ký “Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh”. Bút tích cuối cùng mà anh ghi cho tôi: “Phương thân yêu, có khỏe không, mong luôn khỏe nhé, như Liêm thì khổ lắm, viết tay run, đi không vững. Thân: Liêm”. Anh còn đề vào dưới bài thơ MAI EM VỀ “Đăng báo Nghệ An và Hà Tĩnh, nhạc sỹ Trần Hoàn phổ nhạc”.

Anh quên gửi ảnh, tôi điện cho anh, anh bảo: “Hôm nào về lấy Phương nha”.

Thế là anh không được xem cuốn sách tôi làm nữa rồi. Cuốn sách có 69 người, mà mỗi người tôi đều có 4 câu thơ chân dung, với anh Liêm tôi viết:

Cả đời làm báo làm thơ

Thơ hay báo sáng bây giờ còn ham

Gần xa bè bạn yêu thân

Trước sau vẫn thế chẳng cần chi hơn

Năm tôi về công tác ở Hà Tĩnh (1965) cũng là năm quen biết Nho Liêm. Có bài thơ nào, bài báo nào tôi cũng đều đưa anh xem, có khi do yêu cầu nào đó, anh đặt hàng cho tôi viết. Nhờ báo, nhờ thơ mà anh em tôi sinh hoạt với nhau thường xuyên trở nên thân thiết cả 3 thời kỳ Hà Tĩnh – Nghệ Tĩnh – Hà Tĩnh.

Thời kỳ tái tập tỉnh tôi và anh Liêm lại được sinh hoạt với nhau trong tỉnh ủy nên ngoài báo và thơ chúng tôi còn đàm đạo những vấn đề của tỉnh mà anh em tôi dễ nhất trí với nhau là làm sao góp phần cho tỉnh ủy đoàn kết đấu tranh vững mạnh.

Cả hai gia đình anh và gia đình tôi cũng rất thân thiện, vợ chồng tôi hay nói với nhau anh Liêm và chị Nghĩa như anh chị ruột của mình. Khi anh đau ở Sài Gòn, tôi đã điện thoại nhiều lần “Anh Liêm ơi phải về, nếu có chết cũng chết ở Hà Tĩnh giữa lòng quê hương, đồng chí bạn bè”.

Đọc tin nhắn của anh Hồng (thông gia với anh Liêm) báo cho tôi biết anh đã ra đi. Vợ chồng tôi bàng hoàng điện lại cho anh Hồng mà không nói được, nước mắt cứ trào ra. Trấn tĩnh mãi mới điện được cho con trai và cháu nội những đứa con cháu mà anh hay chơi với chúng nó từ nhỏ để qua viếng bác. Vợ chồng tôi ở xa chưa về được nhớ thương anh nhiều lắm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast