Bố chết, nỗi khổ lại chồng lên nỗi khổ

Vào lúc 23 giờ ngày 17-02-2010 (tức ngày 04 tết), anh Bùi Hữu Thanh (bố cháu Tèo- Nhân vật trong bài: “Cháu bé 6 tuổi và ba cái tết ở bãi tha ma”) qua đời,chúng tôi đã về tận gia đình chia sẻ nỗi đau mất mát, chứng kiến tình cảnh bi thương cũng như thân phận của cháu Tèo và không dấu được nỗi ngậm ngùi và xa xót.

Vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng.

Tèo và Trường (em Tèo) trước bàn thờ bố
Tèo và Trường (em Tèo) trước bàn thờ bố

Anh Nguyễn Văn Hậu cho biết: Khi nhận được tin bố cháu Tèo qua đời, anh đã chở cháu Tèo về chịu tang cho bố, nhưng đến ngõ vào nhà, cháu Tèo vẫn chưa hết nỗi sợ những trận đòn của bố. “ Tui bế cháu, người cháu rúm ró, quắp lấy tôi, không chịu xuống đất”.Anh Hậu nói. Bà Đoàn Thị Hợi (51 tuổi) đưa Tèo về nhà, phải mất nhiều thời gian dỗ dành, cháu mới khép nép đứng bên bàn thờ, nhưng mắt thì vẫn lấm lét và lúc nào cũng yêu cầu có người lớn bên cạnh. “ Tui buộc khăn tang cho cháu, chỉ được mấy phút, cháu kêu ngứa, rồi bỏ xuống. Bác Hưng (Bùi Hữu Hữu Hưng - Bác họ) đưa gậy cho cháu, cháu rụt người lại tưởng là gậy đánh. Phải giải thích, cháu mới chịu cầm gậy chịu tang cho bố. Vì cháu vẫn chưa hết sợ, nên thắp nhang cho bố xong, nhà tui mang cháu về nhà đây!”

Trong mưa phùn gió bấc lạnh lẽo, khuôn mặt của cháu Tèo tím tái. Cháu ngồi xuống trên nền sân xi măng, nhìn về bãi tha ma, không nói gì, cho đến khi bà ngoại bế em vào, Tèo đứng dậy, quấn vào bà. Bà ngoại Đoàn Thị Liên ( trú quán: Xóm Bắc Sơn, Thạch Hà) ở tuổi 60 , nhưng gian khổ đã khiến má hóp, tóc bạc, tiều tụy. Bà bế cháu Bùi Hữu Trường (3 tuổi, em ruột của Tèo), bước vào nhà, không cầm được nước mắt. Bà nức nở: “ Khổ lắm chú nờ! Hai đứa chúng nó “ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”mần khổ con. Thằng Tèo ở với cha hắn, rượu chè rồi ra nông nỗi ấy. Thằng em (cháu Trường), con mẹ hắn ôm về vạt cho ông bà nhà tui, rồi bươn tằng, bươn tưởi đi kiếm ăn , nam bắc mô mô nỏ biết!”.

Không quản mưa gió, đường sá lầy lội, xa xôi, chúng tôi lên Bắc Sơn tìm hiểu gia cảnh ông, bà ngoại của chấu Tèo. Ông Hồ Sỹ Cư (61) tuổi đã từng 8 năm trong quân ngũ (từ 1969-1977), sau đó ra quân, mang trong mình chất độc gia cam. “ Chúng tôi ốm đau thường xuyên, chẳng có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng. Vườn chỉ có vạt chè, vạt khoai. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, thương cháu, nhưng không có khả năng để cáng đáng nuôi cả hai đứa!”.

Ở vào thời điểm anh Bùi Hữu Thanh qua đời, gia đình tan đàn sẻ nghé, mỗi người ở một nơi. Cháu Tèo đang ở trang trại anh Hậu . Cháu Trường ở với ông bà ngoại. Vợ anh Thanh (chị Điểm) vào Lâm Đồng làm thuê, nghe nói đang trên đường về. Thành thử lo việc tang tất tần tật dựa vào anh em họ đang và bà con xóm Vĩnh Đình.

Lại về bãi tha ma cháu Tèo sinh sống.

Ông Nguyễn Hoành Minh(xóm trưởng) và anh em họ đang, bà con làng xóm đã cưu mang gia đình anh Thanh lúc ốm đau, bây giờ càng chững tỏ tình làng nghĩa xóm. “ Nghĩa tử là nghĩa tận” chúng tôi lo lắng

Ông nội bại liệt không thể thắp hương cho cháu
Ông nội bại liệt không thể thắp hương cho cháu

chu tất cho anh Thanh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Bác Bùi Hữu Tân (bác họ) cảm tạ tấm lòng của các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm đã an ủi, động viên, gửi quà, tiền cho cháu Tèo và gia đình. “ Xóm Vĩnh Đình là xóm nghèo, anh Thanh đã đau lâu, ốm dài, bà con có cái công chứ của thì không đáng bao nhiêu. May lâu nay, có tiền của các cơ quan các nhà hảo tâm giúp đỡ để lo tang , không thì không biết nhìn vào đâu”. Được biết, cỗ quan tài sơn đỏ là hậu sự để dành cho cụ nội, nhưng rồi cũng phải liệm cho cháu. Khi chúng tôi đến, cụ nội ngồi trên giường, bại liệt, vẫn không hay biết cháu nội đã qua đời.

Chúng tôi đã kịp thời chuyển số tiền của chị Nguyễn Thị Hoài Thu (TP Vinh) ủng hộ gia đình và bác Bùi Hữu Tân đã thay mặt gia đình ký nhận. 13 giờ 30, bà con xóm Vĩnh Đình đã tổ chức tang lễ và đưa anh Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, nơi an nghỉ là bãi tha ma Đồng Đền (Thạch Vĩnh, Thạch Hà); nơi đã ba năm nay, cháu Tèo sống nhờ đồ cúng và ở trong nhà mồ.

Đi theo đám tang, trong mưa lạnh của buổi chiều làng quê, không khí càng ảm đạm và hiu hắt. Cháu Tèo không đi theo đám tang. Cháu Trường bà ngoại đã đưa về Bắc Sơn.

Nỗi lo các cháu thất học

Sau khi bố mất, gia cảnh của anh em cháu Tèo vẫn như thế. Cụ nội đã 90 đang trong tình cảnh nguy kịch. Hướng giải quyết anh em cháu Tèo vẫn bế tắc. Ông bà ngoại không có khả năng nuôi cháu Tèo. Cháu Tèo ở trang trại của anh Hậu ngày hai buổi chăn 8 con bò trên bãi nghĩa địa, con đường đến trường vẫn xa vời.

Vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2010, chúng tôi nối liên lạc được với chị Hồ Thị Điểm (vợ anh Thanh, mẹ cháu Tèo). Qua điện thoại được biết, chị đang trên đường về quê. Sáng ngày 19 tháng 2 chúng tôi tiếp tục liên lạc với chị. Chị cho biết chị đã về Thạch Hà vào tối ngày 18, hiện đang ở tại gia đình bố mẹ đẻ tại Bắc Sơn. Thông tin này khiến tôi thất vọng vì trong dự đoán của tôi, chị phải về Vĩnh Đình thắp hương cho chồng, nhưng người đàn bà này cũng không. Khi được hỏi về cháu Tèo, chị vặn lại tôi rằng, chị mới về, nên chưa biết cháu ở đâu. Chị còn cho biết, chị chỉ ở vài ngày rồi lại trở vào Lâm Đồng làm thuê; chứ ở nhà ruộng đất không có, nhà cửa không, biết lấy gì nuôi thân, nuôi con. Còn khả năng để nuôi cháu Tèo, chị cũng cho biết là hoàn toàn bất lực.

Tôi trao đổi vấn đề này với bác Tân (bác họ). Bác Tân ngậm ngùi: “ Cả hai đứa chúng nó (Thanh và Điểm) thất học, chỉ học đến lớp 1, lớp 2 chi đó, nên thiếu hiểu biết mới ra nông nỗi ấy. Vì vậy, nỗi lo hiện nay là làm sao các cháu được đến trường”. Và khi xong tang cho bố nó, sẽ tính liệu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast