Mùa mưa ngâu...

(Baohatinh.vn) - Mỗi năm, đến tháng Bảy âm lịch, dù bất chợt bắt gặp mưa ngâu theo vòng quay của quy luật tự nhiên hay bắt gặp lúc bầu trời trong xanh, nắng nhạt vàng màu mật ong, lòng tôi vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng…

Mùa mưa ngâu...

Những cơn mưa ngâu tháng 7 luôn khiến lòng người thổn thức, bâng khuâng. Ảnh Internet

Những sáng sớm mùa thu, tôi lại bồi hồi nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh, trong bài “Sang thu”:

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về”

Tháng Bảy - những cơn mưa ngâu bao giờ cũng đến thật nhanh, rười rượi mát sau những ngày hè nóng bức quá đỗi. Tôi nhớ ngày bé, vào mỗi đêm thu, bầu trời trong veo, ngân hà vắt qua như dải lụa; ngoài vườn tu hú gọi bầy; phong thanh xa gần tiếng đồng ruộng vọng về báo hiệu một mùa vàng ấm no sắp sửa đến.

Mùa mưa ngâu...

Hương ổi - thứ mùi đặc trưng của những ngày đầu thu gợi rất nhiều cảm xúc. Ảnh Internet

Những đêm xưa ấy, mẹ và anh em tôi thường trải chiếu nằm giữa sân hóng gió, ngước lên bầu trời thăm thẳm đếm sao. Mẹ kể cho anh em tôi nghe chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ. Cứ đến tháng Bảy hằng năm, Chức Nữ mới được đi qua cầu Ô Thước để gặp lại Ngưu Lang - người chồng yêu quý và biền biệt xa cách của nàng.

Vợ chồng họ được gặp nhau, thảm thiết khóc sau những tháng ngày ly biệt. Nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành những cơn mưa. Đó chính là mưa ngâu. Nghe chuyện xưa bây giờ tôi mới thấm, tôi cứ đinh ninh thương vợ chồng những người đã vì chiến tranh, vì mưu sinh biền biệt nơi xứ người hay vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mà phải xa nhau.

Mùa mưa ngâu...

Cứ đến tháng Bảy hằng năm, Chức Nữ mới được đi qua cầu Ô Thước để gặp lại Ngưu Lang - người chồng yêu quý và biền biệt xa cách của nàng. Ảnh Internet

Lớn lên, khi cái hồn nhiên của ngày xưa đã trầm lắng đi, tôi hiểu mưa ngâu là cây cầu nối những phận người truân chuyên lưu luyến gửi vào đó những yêu thương, nhung nhớ của những tháng ngày xa cách, mong chờ hội ngộ rồi lại phải chia ly.

Trong màn mưa ngâu, cây cối trong vườn được tắm gội. Cây quả trong vườn đã nhuốm vàng sắc thu. Thoảng trong gió, trong hơi sương lành lạnh, hương hoa cau, hương ổi chín dịu nhẹ tỏa bay khắp không gian. Hồng trứng chín đỏ, bưởi vàng hươm, nhãn lồng mọng quả. Tất cả là “cây nhà lá vườn” thanh khiết thường dùng để thắp hương mỗi rằm tháng Bảy.

Mùa mưa ngâu...

Cơn mưa ngâu như tắm gội cho cây cối trong vườn... Ảnh Internet

Những phẩm vật vườn nhà ấy đặt lên ban thờ đã thơm ngát cả mấy gian nhà cột rường tre nứa, mái lá đơn sơ, thân thương của tôi một thời ấu thơ bịn rịn vui buồn trong quá vãng. Bao năm tháng trôi qua, cái mùi thơm ngan ngát ấy vẫn vơi đầy trong ký ức của tôi với không ít bùi ngùi, thương nhớ.

Năm nay, một năm đầy những biến cố bất thường, trong những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, mùa hành hương báo hiếu không thể trọn vẹn, đủ đầy. Sáng nay, sau cơn mưa mát lành, trời lại tạnh và có nắng, những tia nắng nhẹ nhàng mơn man.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, làn gió chớm thu mát mẻ lướt trên da thịt, trong tôi bỗng trào dâng một nỗi nhớ xa xăm nơi ấy có làng xưa, cảnh cũ, người thân và nấm mộ ông bà, muôn đời là nơi đáng sống của mình.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast