Khi chủ quán là... thượng đế!

(Baohatinh.vn) - Đi công tác sớm, chúng tôi ghé một quán ăn sáng khá nổi tiếng nằm ven đường ở huyện C...

Khách ra vào tấp nập, chọn một góc bàn, chúng tôi ngồi xuống và gọi 3 bát bún bò. Đợi khoảng 20 phút chưa thấy nhà hàng bưng ra, anh bạn tôi gọi nhắc: “Chị ơi, đã được chưa, cho anh em chúng tôi ăn, để còn đi làm”. Chị chủ quán đang đếm tiền chẳng thèm ngoái lại.

Khi chủ quán là... thượng đế! ảnh 1

Tưởng chủ quán không nghe, anh bạn tôi tiếp tục lên tiếng. Lúc này, bà chủ quán mới quay lại, “nguýt” dài: “Ôi dào, làm gì mà ầm lên thế, không đợi được thì thôi…”. Chợt thấy xót dạ, bởi cũng khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, ngày quán chưa nổi tiếng, nhìn rất thiện cảm, nghe rất ngọt ngào…

Bận khác, tại một nhà hàng trên đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh), tôi cùng gia đình 2 đồng nghiệp đi ăn tối. Anh chủ quán đang ghi thực đơn thì xăng xái ra chào đón 4 ông khách sang trọng bước xuống từ chiếc ô tô láng cóng. Con trai bạn tôi gọi với theo: “Chú ơi, cho cháu đĩa ngô rang với nhé!”...

Chờ khoảng 20 phút, nhân viên bưng ra một đĩa dưa chuột, một đĩa lạc rang, rồi mất hút… Gần 40 phút sau, vẫn chưa thấy có gì, bọn trẻ đòi ăn rối cả lên. Chị bạn tôi vẫn nhẹ nhàng: “Em ơi, thực đơn bọn chị gọi được chưa?”. Anh chủ quán đang đon đả với 4-5 quý bà vừa xuống xe, dường như lời của chị trở nên lạc lõng.

Chúng tôi đành gọi nhân viên tính tiền để ra về mà ấm ức vì đói, vì được tiếp đãi rất… mất lịch sự! Còn nhớ, cũng nhà hàng này, ngày còn “hàn vi”, cả bọn luôn được tiếp đón chu đáo, ân cần.

Đó là hai trong nhiều trường hợp mà tôi đã chứng kiến. Đáng nói, những chủ quán đó đều là người địa phương, khi mới khai trương, còn ít khách thì rất niềm nở với phương châm “khách hàng là thượng đế”, thời gian sau, khi đã đông khách thì dường như thượng đế không còn là khách hàng nữa…

Điều này, khác xa với những hàng quán ở các thành phố lớn mà tôi đã từng đến.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast