Mùa về... trốn những cơn mưa

(Baohatinh.vn) - Hè thu lại về! Nặng trĩu nỗi vất vả của cha, chất chứa bao giọt mồ hôi ướt đẫm áo mẹ. Lại tất bật, rộn ràng với những bông lúa đầy tay.

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Cảm xúc của mùa này lạ lắm! Thương hơn, chùng hơn, bởi thời tiết chẳng dung hòa. Đặt cây bút để cảm nhận về mùa gặt lần này, xúc cảm như níu lại. Thấy thương nỗi cơ cực của người nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn. Từng cơn mưa ập đến như thác đổ. Bà con nông dân lại vội vàng, lo lót, ấp ủ cho từng hạt lúa, cọng rơm. Vụ hè thu bao giờ cũng vậy. Chợt nhớ tới câu thơ của một tác giả nào đó:

“Tôi ngây ngất ngập vào trong lúa

Bao nhiêu mùa qua vẫn thấy ngỡ ngàng

Lúa nói bao điều mà tôi chưa hiểu hết

Hạt ngọc ngàn đời nuôi sống nhân gian”

Mùa này, bà con lại “xanh nhà hơn già đồng” để tránh những cơn mưa ngập cả thửa ruộng. Miền Trung gian khổ là vậy, mưa, nắng, thiên tai cũng luôn dập dồn. Mùa này, bà con chẳng chờ đợi mà ra đồng gặt lúa khi còn ương chín vì sợ rằng mưa sẽ cướp công người làm. Dù vậy, mùa gặt vẫn luôn tạo nên một bức tranh muôn màu sắc. Trải dài khắp cánh đồng là tiếng cười nói, động viên nhau để gắng nốt ngày mùa và “chạy lụt” kịp thời.

Lũ trẻ trong làng cũng nhanh chân hẳn, không chùng chình như vụ chiêm. Chúng đua nhau tăng tốc độ để chở những xe lúa về. Những mẻ lúa đang phơi mình giữa nắng thu cũng lo mình sẽ không khô kịp.

“Thương quê mình xứ Nghệ

Miền Trung đất khô cằn

Mùa đông trời buốt giá

Mùa hạ nắng cháy da

Ruộng đồng khô nứt nẻ

Mưa đi không kịp về”

Công việc đồng áng của nhà nông luôn nặng nhọc, vất vả. Nhưng hơn ai hết, người nông dân vẫn luôn mang trong mình một phong thái lạc quan, trong sáng. Dẫu bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn vui, không bao giờ bi quan, tuyệt vọng.

Tôi chợt nghĩ, rồi chợt nhớ về bao kí ức tuổi thơ cùng mẹ chạy vội cơn mưa rào. Mẹ bảo: “Mùa này khổ lắm, nhưng quanh năm thành quen”.

Dường như trong gió, mùi của rơm vẫn thoảng thơm hương bay. Mùi lúa, mùi những hạt cơm mới lẫn lộn vẫn ngào ngạt trong tâm trí.

Ngày mùa lại qua đi. Da cha thêm đen, đôi mắt hốc hác thấy rõ. Tiếng thở dài của mẹ vẫn vậy, nghe buốt tận đáy lòng. Tôi trân trọng và yêu lắm hồn quê Việt.

(Nguyễn Tất Tung)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast