Tay phải, tay trái... và nhà văn quèn

Nhà văn quèn buông bút, đứng dậy rời khỏi bàn viết. Ông bước ra khoảng sân trời rộng chưa tới mười mét vuông trên tầng ba tòa nhà. Và theo thói quen, ông đến ngồi trên chiếc ghế xích đu, hai tay vòng ra phía sau ôm lấy đầu.

Giàn hoa thiên lý nhảy nhánh đâm chồi trườn bò khắp nơi, lặng lẽ thả những chùm bóng nắng hình quả trứng xuống nền gạch hoa. Những giò phong lan hài vệ nữ treo lủng lẳng bên dưới trồi lên những nụ mầm bụ bẫm. Vừa ngắm nhìn những giò phong lan quý hiếm, nhà văn quèn vừa nghĩ ngợi miên man. Truyện ngắn ông đang viết nên kết thúc thế nào cho hợp lý? Có hậu? Không có hậu? Hay bỏ lửng giữa chừng mặc cho độc giả suy đoán theo kiểu đồng sáng tạo? Ông băn khoăn...

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Nhà văn quèn đâu có hay biết rằng hai bàn tay ông đan cài vào nhau ở phía sau đầu cũng đang tranh cãi về sự đối xử quá bất công của chủ nhân với chúng. “Sinh ra cùng lúc và có cùng chức năng, nhưng mày lại nhàn nhã, còn tao phải thức khuya dậy sớm làm việc cật lực...” - tay phải hậm hực nói. “Lỗi nào phải tại tao! Chẳng qua nhà văn quèn đã quen sai khiến mày từ thuở đi học vỡ lòng!” - tay trái phân bua. Tay phải chịu thua vì đuối lý. “Giá như chủ nhân của chúng ta không phải là nhà văn quèn, mà là một anh nông dân thì hay biết mấy! Như vậy, mày với tao đều được đối xử công bằng...” - tay phải cười chua chát. “Rất tiếc, đó là điều không tưởng... Ngay bản thân mày, năm ngón tay đâu có giống nhau? Có ngón ngắn, ngón dài, ngón to, ngón nhỏ...” - tay trái nói. Tay phải làm thinh.

Hình như nhà văn quèn đã tìm được giải pháp thích hợp cho đoạn kết của nhân vật trong truyện ngắn. Ông đứng dậy rời khỏi ghế xích đu, quay vào bàn viết. Tay phải và tay trái tạm biệt nhau. Cầm gói thuốc lá nhón lấy một điếu, ông cắm lên môi rồi châm lửa hút. Tay trái kẹp điếu đầu lọc đang tự đốt mình để biến thành làn khói mỏng manh. Tay phải làm việc cật lực. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cùng tì giữ cây bút ở tư thế cố định. Ngón út và ngón đeo nhẫn cố gắng di chuyển thật đều nhằm giúp nhà văn quèn lia ngọn bút thẳng hàng. Ngón cái than: “Có mỗi một mình tao ấn giữ ngang thân cây bút máy, khổ!”. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út im lặng. Ngón cái lại than: “Thật là khốn nạn cho cái thân tao!”.

Lia bút ào ào một lát rồi nhà văn quèn đột ngột dừng tay, đứng dậy.

Lần này, nhà văn quèn đưa hai tay ra sau lưng đan vào nhau và đi tới đi lui dọc hành lang tầng ba tòa nhà. Gặp lại nhau, tay trái cười hỏi tay phải: “Mới ngồi vào bàn viết chưa được bao lâu nhà văn quèn đã nghỉ giải lao, chắc mày cũng đỡ vất vả?”. Tay phải nhếch mép nói: “Mày nhầm rồi! Ông ta suy nghĩ kỹ, viết nhanh, tì mạnh, đau ê ẩm cả người!”. Tay trái ngạc nhiên: “Thế ông ta vừa suy nghĩ vừa viết thì đỡ khổ cho mày hơn?”. “Ừ! Ông ta viết chậm, tì nhẹ nên không đè đầu tao xuống!”. Tay trái gật gù như khám phá ra điều mới lạ. “Mà ông ta đúng là nhà văn quèn lạc hậu! Thời đại computer, thiên hạ đâu có xài bút máy viết tay trên giấy? Họ sử dụng laptop...”. Tay phải ấm ức. “Ông ta là nhà văn quèn thuộc thế hệ 6X, mù tịt về công nghệ thông tin là chuyện bình thường. Mày trách làm chi!” - tay trái bảo. Tay phải thở dài. “Ở đời có những chuyện người ta biết là bất hợp lý, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ hay điều chỉnh lại. Cái đó người ta gọi là lực bất tòng tâm...” - tay trái nói như một triết gia.

Bất chợt nhà văn quèn vung mạnh cánh tay phải, mỉm cười.

Ngồi vào bàn viết, nhà văn quèn lại cho tay trái kẹp điếu thuốc lá, tay phải cầm bút viết hối hả. Ngón cái lại rên rẩm. Ngón trỏ và ngón giữa bực bội: “Anh thôi ca cẩm có được không? Hai đứa tôi cũng mỏi nhừ cả người chứ đâu phải chỉ có một mình anh!”. Ngón cái vẫn so bì: “Duy ngón đeo nhẫn là khỏe...”. “Ai bảo với anh như thế? Tôi bị ba anh chụm lại đè kẹp cứng ngắc đến tắt thở đây này!” - ngón đeo nhẫn vặc lại. Thấy các anh cãi vã nhau ỏm tỏi, ngón út nổi đóa lên: “Tôi mới là người sống dở chết dở. Út éc, nằm dưới, bị giấy mài mòn mặt, bị các anh chặn bên trên không ngóc đầu lên được! Vậy mà tôi vẫn cố gắng chịu đựng không hề kêu ca...”. Thì ra ngón út vất vả nhất! Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn lặng người bởi thương cho cậu em út. Đốt điếu thuốc thứ ba vẫn không nghĩ ra chữ để viết, nhà văn quèn đứng dậy đi súc ấm pha trà độc ẩm. Đó là thói quen của ông lúc rơi vào tình huống tắc tị, bất lực trước trang giấy...

Tay trái và tay phải lại có dịp gặp nhau khi nhà văn quèn vòng hai bàn tay ôm hờ tách trà trước mặt. Tay phải lại tị nạnh, so bì. Tay trái bảo: “Tao thảnh thơi, nhàn hạ, đúng! Nhưng tao là kẻ bị nhà văn quèn hành hạ tra tấn khủng khiếp! Thuốc lá là thứ độc hại gây nên bao căn bệnh ung thư... Ông ta biết rõ điều đó nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua! Thuốc lá đã làm ngón trỏ và ngón giữa của tao ám khói vàng khè như nghệ. Đã thế ông ta còn chống cùi chỏ lên bàn làm việc, bắt tao phải hít thở khói thuốc lá từ miệng mũi phun ra! Và nữa, tao sống như chiếc bóng...”. Bàng hoàng, tay phải nói: “Tao khổ cực song cũng có lắm lúc được chủ nhân cho bắt tay làm quen với những vị quyền quý cao sang, khi ông ta đi dự hội nghị nọ, hội thảo kia! Còn mày...”. Tay trái lại giở giọng của một triết gia: “Trên cõi đời này đầy rẫy những chuyện phi lý, bất công. Chúng ta không còn cách nào khác hơn là phải chấp nhận!”.

Nhà văn quèn lúc này đã dẹp tách trà đang uống qua một bên, chống cùi chỏ lên bàn, ông cầm lấy cây bút...

Theo TTO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast