MU đứt mạch bất bại: Đến được bây giờ đã là may!

Sir Alex Ferguson không phải là thần thánh, ông lại càng không xỏ giày ra sân. Trận thua trước Wolves đã cho thấy chuỗi bất bại và ngôi đầu bảng MU có được là nhờ đối phương chứ không chỉ nhờ bộ óc thiên tài của HLV người Scot.

Thua vì quá… đẳng cấp

MU đã không dưới 5 lần gặp nguy biến trước những đối thủ yếu hơn và rồi lại san bằng tỷ số hoặc thậm chí vượt lên dẫn trước. Những Bolton, Stoke, Wolves, Aston Villa, West Brom, Blackpool và thậm chí là Southampton đều hoàn toàn không so sánh được về trình độ chung cũng như phẩm chất của từng cầu thủ, do đó họ đã chấp nhận chọn lối chơi phòng ngự số đông để bảo toàn mảnh lưới với mục tiêu có ít nhất 1 điểm.

Tại Molineux, Wolves đã xài lại lối chơi mà họ đã sử dụng với Chelsea 1 tháng trước sau khi Kevin Diyle ghi bàn thắng thứ 2. Và thế là lực lượng tấn công của MU dù được đẩy lên hết cỡ với sức ép rất lớn nhưng không có đủ không gian để dứt điểm, thậm chí thủ môn Wayne Hennessey thậm chí chẳng phải trổ tài lần nào.

Chính vì MU quá mạnh mà Wolves đã chơi số đông để bảo toàn tỷ số

Chính vì MU quá mạnh mà Wolves đã chơi số đông để bảo toàn tỷ số

Kể từ sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo và cả Carlos Tevez, MU đã không còn một cầu thủ nào có đủ phẩm chất kỹ thuật để có thể thực hiện những pha đột phá lắt léo làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương. Nani có kỹ thuật nhưng lại tỏ ra rườm rà không cần thiết trong nhiều tình huống. Ở hàng tiền đạo, Chicharito tỏ ra nhỏ con, Dimitar Berbatov ghi bàn kiểu “no dồn đói góp”, còn Wayne Rooney thậm chí có lúc chơi như hậu vệ. Những nguyên nhân đó đã khiến MU không thể lúc nào cũng dễ dàng ghi bàn như trước Birmingham hay Blackburn với những tỷ số khủng khiếp được.

Khi “lão” vẫn phải đá chính

Điểm lại từ lúc Rio Ferdinand bị chấn thương, trận MU – Birmingham là lần duy nhất Quỷ Đỏ không bị thủng lưới (hàng công Birmingham kém nhất Premier League). Còn lại, dù là Chris Smalling hay Johnny Evans đóng thế và ngay cả đội trưởng Nemanja Vidic cũng đều tỏ ra không an toàn.

Cặp Vidic – Ferdinand luôn là lựa chọn số 1 của Sir Alex và khó mà có thể dùng một ai thay thế vào được 1 trong 2 người đó. Lối chơi thông thường của cặp này đó là Vidic sẽ đóng vai người tranh chấp còn Ferdinand bọc hậu hoặc ngược lại. Cách chơi này luôn giúp cho khung thành Van der Sar chắc chắn, nhưng cũng đồng thời khiến những người thay thế phải mất thời gian để hiểu ý nhau.

Khi một trong 2 người này vắng mặt, hàng phòng ngự của MU trở nên thiếu an toàn

Khi một trong 2 người này vắng mặt, hàng phòng ngự của MU trở nên thiếu an toàn

Cho đến tận bây giờ mỗi khi MU gặp bế tắc, ông già người Scot lại phải dùng đến Ryan Giggs hoặc Paul Scholes dù cả 2 đều đã cận kề tuổi nghỉ hưu. Rõ rệt nhất là trường hợp của Paul Scholes vì Michael Carrick sa sút phong độ, Anderson thất thường, còn Darren Fletcher chỉ chơi ở mức tròn vai. Với thể lực hạn chế, Scholes và Giggs không thể luôn luôn ra sân trong cả mùa giải được, để lại một vấn đề rất lớn về lực lượng thay thế.

Chết vì chính “thuốc” của mình

Hàn Tín rạng danh thiên hạ trong thời Hán - Sở tranh hùng bởi một chiến thuật kinh điển: Bối thủy (quay lưng và bị dồn đến bờ sông). Chỉ khi bị dồn vào thế chân tường, quân lính mới cố hết sức mà đánh.

MU nổi tiếng không chỉ vì truyền thống CLB mà còn bởi những màn lội ngược dòng kinh điển mà tiêu biểu là trận chung kết Champions League 1999. Tuy nhiên việc mang thói quen đó vào giải Ngoại hạng Anh mùa năm nay đã cho thấy nhiều điều bất an. Như đã đề cập ở trên, MU không ít lần phải lội ngược dòng và đều thành công, tuy nhiên vô cùng vất vả vì đối thủ, những đội bóng yếu luôn “dựng xe buýt” nhằm hạn chế tối đa không gian tấn công của Quỷ Đỏ.

Lội ngược dòng không phải với đối thủ nào cũng dễ dàng

Lội ngược dòng không phải với đối thủ nào cũng dễ dàng

Sau nhiều lần không bị thua, cuối cùng thì MU cũng đã phải thất bại trong thế dẫn trước. Wolves đã chơi quá kín kẽ và lăn xả, không một cú dứt điểm nào trong hiệp 2 của MU đi trúng đích. Và đã không có một cuộc lội ngược dòng nào diễn ra nữa.

MU đúng là luôn chơi hết mình mỗi khi bị dồn tới chân tường, nhưng Wolves không phải là đội bóng nghiệp dư mà dễ dàng bị thua ngược. Về đẳng cấp họ có thể thua kém, nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ vô mưu.

Bất bại nhờ đối phương

Chỉ có kẻ vô mưu mới dễ bị lừa, chỉ có đối phương tự thua thì cuộc chiến mới có thể có kẻ thắng. Bất bại được 29 trận thì công nhận MU đã làm được quá tốt, nhưng nếu so với Arsenal mùa 2003/2004 thì họ chỉ đáng “con muỗi”.

Nguyên nhân là vì trong khi Arsenal vượt trội ở mùa giải đó ở từng vị trí, MU lại chẳng có điều gì về chiến thuật hay cá nhân đặc biệt nào cả. So sánh thế nào được giữa một Wayne Rooney được nhắc tên trên báo vì scandal nhiều hơn bàn thắng và một Thierry Henry xuất chúng? Dimitar Berbatov lập hat-trick xong tịt ngòi liền 9 trận bì sao bằng Dennis Bergkamp huyền thoại? Ngay cả so sánh giữa Nemanja Vidic và chính người đồng đội Rio Ferdinand còn có sự chênh lệch thấy rõ, điều đó cho thấy MU có thể mạnh nhưng không đồng đều và bền vững hoàn toàn.

Không dưng mà Arsenal đã được nhận chiếc cúp đặc biệt cho mùa giải 2003/2004

Không dưng mà Arsenal đã được nhận chiếc cúp đặc biệt cho mùa giải 2003/2004

Và họ đã bất bại được đến giờ này nhờ sự sa sút và thất thường của các đối thủ. Arsenal dẫn 4-0 rồi lại bị gỡ 4-4, Liverpool chìm xuống đáy vực sâu trong lúc chạm trán MU, Tottenham thì có hàng tiền đạo “chân gỗ”, gã hàng xóm Man City thì luôn khư khư phòng ngự mỗi khi gặp các đối thủ cạnh tranh. Nhà ĐKVĐ Chelsea thì bất ngờ “đổ đèo” từ tháng 11, thực tế thì các học trò của Carlo Ancelotti vẫn chưa hề gặp MU lần nào kể từ đầu mùa (bị hoãn vì bão tuyết).

Ngay cả trong từng trận đấu cũng vậy, MU luôn tận dụng thành công sai lầm của đối thủ để lập lại thế quân bình. Ở trận hòa 2-2 trước Aston Villa lượt đi, MU đã kịp gỡ hòa nhờ sự chậm chạp của cặp Richard Dunne – Zat Knight cũng như khả năng chống bóng bổng quá kém của các cầu thủ Villa. Trước Blackpool cũng vậy, nếu không phải vì Ian Holloway không chấp nhận thay đổi sơ đồ 4-3-3, ghi được đến 3 bàn với Quỷ Đỏ là một yêu cầu rất khó.

Trong một mùa giải mà tất cả các đối thủ đều sa sút, MU đã biết tận dụng thời cơ để đứng đầu bảng

Trong một mùa giải mà tất cả các đối thủ đều sa sút, MU đã biết tận dụng thời cơ để đứng đầu bảng

Chuỗi bất bại và cả cái vị trí đầu bảng lúc này của MU thực sự nếu các đối thủ không sa sút thì đã chẳng dễ dàng kiếm được. Số trận hòa của họ lúc này đã lên đến con số 9, gần gấp đôi so với thành tích của Chelsea cuối mùa trước (5). Nếu The Blues cứ thắng hủy diệt như đầu mùa còn Arsenal không bị “bệnh tim”, ngôi đầu bảng khó mà nằm ở trong tay MU được.

Đó chính là vấn đề đáng nói nhất của các học trò của Sir Alex vào thời điểm này. Họ phải đủ khả năng tự quyết định số phận của mình, còn nếu trông chờ đối thủ ngã ngựa thì chỉ là xác suất 50/50. Sự trông chờ đó chẳng khác gì tin vào may mắn, mà may mắn là thứ chẳng bao giờ nên tin trong bóng đá.

Frank Beckenbauer đã từng nói: “Kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh”. MU không phải là kẻ mạnh, mà vì đối phương không mạnh hơn họ mà thôi!

Theo vtc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast