Tình già

Tối, sau khi cơm nước chừng nửa tiếng là ông đi tập thể dục. Nửa tiếng sau, xem xong bộ phim dài tập đang chiếu, bà cũng khóa cửa nẻo cẩn thận, đi bộ ra khu công viên.

Khu dân cư cao cấp rộng gần ba mươi hecta, phân khu, phân lô đàng hoàng, đường sá điện đóm cũng đâu vào đấy mà chỉ có khoảng trăm cái nhà. Công viên rộng, sát con kênh lớn, lúc nào cũng đầy gió. Sáng sáng chiều chiều, những con đường thênh thang chợt nhộn nhịp vì những bước chân của ông già bà lão, rôm rả vì những câu chuyện. Chuyện cô con gái mới lấy chồng, chuyện đứa cháu đích tôn mới vào lớp một, chuyện anh con trai lên chức...

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Ông có “lộ trình” nhất định. Ra khỏi nhà, đi chừng hai trăm bước quẹo trái, cứ thẳng đường hơn cây số sẽ tới công viên, ngồi nghỉ chừng năm phút lại quay lui là được một vòng. Buổi tối ông đi hai vòng, cũng năm cây số. So với ngày xưa leo đồi vượt núi, năm cây số này có vẻ nặng nề hơn vì tuổi ngoài tám mươi.

Bà cũng đi cùng đường như ông, có khác là bà mang theo cái đài nhỏ. Bà thích nghe cải lương nên đi đâu bà cũng mang nó theo. Có người hỏi sao ông không đi cùng bà, ông bảo:

- Bả thích cái đài đó hơn thích tui.

Người nọ cười, ông nói thêm:

- Bả còn bận coi phim, mà mấy phim đó tui coi không lọt mắt, thôi ra đường hóng gió coi bộ khỏe.

Nói rồi ông cười khà khà đi tiếp.

Người ta cũng hỏi bà câu đó, bà nói:

- Ổng có thích nghe cải lương đâu mà tui cho đi cùng.

Bà nói ngắn gọn hơn, có vẻ dằn dỗi. Cũng đúng, vì bà là phụ nữ, phụ nữ có quyền... yếu đuối và hờn dỗi.

Hai tối nay bà bị đau khớp nên không đi dạo. Ông đi về, nói bà này bà kia hỏi thăm bà. Còn nói bà đi đâu cũng có bạn.

Sáng, bà đi chợ về, thấy trước cổng nhà mình có chị phụ nữ ngoài sáu mươi đang dòm dòm vào sân. Bà dựng xe:

- Chị tìm ai ạ?

Chị này giật mình:

- Dạ, em tìm nhà anh Út, quê Quảng Bình.

- Chị tìm anh có chuyện gì không?

- Dạ, mấy hôm ngồi ngoài công viên, em nghe giọng biết anh là đồng hương nên anh em có giao lưu chuyện trò. Thấy anh nói chị nhà anh bệnh, em nghĩ là không chợ búa gì được nên em mua ít đồ mang tới cho anh.

Bà cười nhạt, bà kia vẫn vô tư:

- Tội anh lắm chị ạ. Nghe anh nói anh có vợ mà đi đâu cũng đi một mình, vợ chồng không hợp nhau khổ thế đấy.

- Thế anh Út còn nói gì với chị không?

- Dạ, nhiều chuyện lắm chị ạ, chuyện nhà, chuyện vợ con, rồi quê hương...

Bà cắt ngang:

- Cảm ơn chị tới thăm, anh Út chồng tôi đang ở trong nhà, chị vào chơi. Tôi là vợ anh Út, tôi vẫn chợ búa, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa được, chưa đến nỗi liệt giường mà phải phiền chị.

Bà kia ớ lên, mặt mũi đỏ bừng, vội “chào chị” rồi đạp xe đi mất.

Bà mở cổng, ném túi đồ ăn lên sàn bếp.

- Hôm nay mua được gì vậy bà?

Bà thích ăn thịt, ông thích tôm cá vụn kho mặn. Loại thức ăn gợi nhớ những ngày xa xôi ở quê. Bao lần bà nói ông bị huyết áp, tiểu đường phải kiêng khem, thế mà bà vừa nhãng ra một tí là ông bỏ thêm cả thìa muối vào nồi cá. Có lần bà dỗi:

- Ông muốn chết sớm à? Chết để thoát khỏi tôi à?

Ông nhìn bà, có chút buồn cười, già rồi còn hờn với dỗi:

- Thì tôi nhường bà đi trước, lo liệu cho bà xong xuôi rồi mới tới phần tôi.

Ngày trẻ bà đẹp lắm, tóc bà rất dài, đen mượt. Ngày ấy ông là cán bộ cấp cao của sở, lại vừa đi nước ngoài về mà bà có thèm để vào mắt. Ngày ấy bà đi đâu đám thanh niên vây đến đấy. Gần ba năm theo đuổi, ông mới cưới được bà, nghe bà đồng ý mà ông còn ngỡ ngàng, sau ông biết bà vừa có chuyện buồn.

Anh con trai bà thích đã về quê cưới vợ.

Gần năm mươi năm chung sống, cũng có chuyện nọ chuyện kia, ba đứa con ra đời và gia đình yên ấm cũng làm ông mãn nguyện. Hạnh phúc của đàn ông vốn đơn giản.

Bà nhìn ông bằng khóe mắt:

- Hôm nay tôi không mua gì cho ông, vì có người sẵn sàng mua sắm hầu hạ ông rồi. Vợ ông vụng về, lại ốm liệt giường làm sao phục vụ ông được.

Ông ớ người, nghe bà kể chuyện có người vừa đến cửa. Ông nghe mà ngỡ ngàng, ngỡ ngàng hơn là ông chợt thấy những giọt nước mắt chậm rãi bò dọc gương mặt nhăn nheo của bà. Giọng bà nghẹn lại, bà bỏ vào buồng, đóng chặt cửa.

Suốt một tuần, bà không nói với ông câu nào. Ba đứa con ở xa nghe nói mẹ ốm lôi cháu về thăm, chỉ thấy bà nằm im lìm, người gầy rộc, hỏi gì cũng không nói. Ông chỉ biết gãi đầu.

Con cháu cơm cháo, ông mang vào cho bà, bà xoay mặt vào tường tránh. Ông xoa xoa ngón tay đỏ ửng vì bát cháo nóng:

- Bà ăn tí cháo đi. Con cháu chúng nó về cả, chúng nó cười cho.

Bà bật ngồi dậy:

- Ông mới sợ chứ tôi có gì phải sợ. Tôi có tối tối ngồi công viên nói chuyện với đồng hương, có đi nói xấu chồng, trù ẻo chồng ốm liệt giường không?

Hôm qua bà hàng xóm sang thăm, bà hỏi thăm còn biết bà kia đã xin nghỉ về quê. Nếu không có tật, sao phải trốn về quê?

- Thì tôi gặp đồng hương nên có vui miệng, mà tôi có nói gì quá đâu. Hôm qua tôi sang nhà bà ấy hỏi thì nghe nói chồng bà ấy ở quê vừa mất, bà ấy phải về.

- Ông không quan tâm, không hỏi han thì người ta có quấn lấy ông không? Sống với tôi bao năm, có bao giờ ông nói một câu quan tâm. Ông còn chưa bao giờ nói yêu tôi nữa.

Nói một hơi, bà có vẻ mệt, lại nằm xuống, lần này còn kéo chăn phủ kín người. Ông ngồi tần ngần một lát, chậm rãi đi ra.

Đôi mắt mờ đục như nhớ lại chuyện ngày xa lắm, ông nhếch miệng cười. Vừa nãy, ông kịp thấy mặt bà như ửng đỏ.

Bà có bệnh gì đâu.

Đều đã tám mươi rồi...

Truyện 1.200 chữ của NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Nguồn: tuoitre.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast