Nghiện trộm cắp, bị người thân ghẻ lạnh trước tòa

(Baohatinh.vn) - Niềm mong ước được sống hạnh phúc bên người vợ của bị cáo vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Lựa chọn cách sống với thói quen trộm cắp vốn dĩ ăn sâu vào máu thịt, bị cáo đã tự mình đánh đổi cuộc sống gia đình.

Là anh cả trong gia đình 5 anh chị em, bố mất sớm, từ bé, Trần Văn Cảnh (SN 1982, xóm Trường Châu, Xuân Trường, Nghi Xuân) vẫn luôn được mẹ hết lòng quan tâm, săn sóc. Để bù đắp cho các con sự thiệt thòi khi thiếu vắng bàn tay cha, mẹ Cảnh lăn lộn với nắng gió cuộc đời, cho Cảnh và các em có cuộc sống bằng bạn, bằng bè. Có lẽ, khoảng thời gian được sống cùng người thân là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời Cảnh.

Nghiện trộm cắp, bị người thân ghẻ lạnh trước tòa ảnh 1
Minh họa: Huy Tùng

Vậy nhưng, trái với nỗi lo toan, nhọc nhằn và bao kỳ vọng của đấng sinh thành, Trần Văn Cảnh lại chọn cho mình con đường không giống ai. Với thói quen trộm cắp, đặc biệt là trộm xe đạp đã ăn sâu vào máu, Trần Văn Cảnh khiến mẹ mình không ít lần khốn đốn. Những chiếc xe đạp như khiêu khích, khiến y luôn tự nhủ phải chiếm đoạt bằng được. Trả giá cho hành vi sai trái của mình, Trần Văn Cảnh đã phải nhận lấy kết cục bằng những chuỗi ngày đằng đẵng sau song sắt trại giam.

20 tuổi, Trần Văn Cảnh lần đầu tiên hầu tòa. Người mẹ tảo tần của y vẫn luôn hy vọng, bằng chính tình thương và sự quan tâm sẽ cảm hóa được đứa con tội lỗi. Bà đôn đáo, vất vả ngược xuôi vay mượn, tìm đủ mọi cách bồi thường cho người bị hại. Cảnh đã quá quen với những lần mẹ y đến nài nỉ người khác, xin họ thấu hiểu cho hoàn cảnh đáng thương để tha thứ cho hành vi sai trái của con trai bà.

Mẹ Cảnh không phải là người duy nhất lao tâm khổ tứ mà vợ y cũng đã bao lần khóc hết nước mắt vì không thể khuyên nhủ chồng. Quá chán nản sau những lần hầu tòa liên tiếp của người bạn đời chỉ biết chìm đắm trong vũng bùn tội lỗi, vợ Cảnh quyết định bỏ dở cuộc hôn nhân để bước sang ngả rẽ mới.

Vậy nhưng, đáp lại sự trông chờ đến mòn mỏi của những người thân, Cảnh liên tiếp phạm sai lầm. Bước chân vào trại giam, tưởng rằng sẽ là bài học đắt giá cho Cảnh, thế nhưng, y lại tiếp tục trượt dài vào vòng lao lý vì thói quen trộm cắp.

Khoảng 11h ngày 13/12/2014, Trần Văn Cảnh đi xe máy từ nhà lên thị trấn Xuân An. Khi đi qua nhà anh Lê Xuân Hải (tổ dân phố 9), thấy cửa mở nhưng không có người, Cảnh đột nhập lấy trộm chiếc đàn oóc-gan để ở phòng khách. Sau khi trộm được đàn, Cảnh liền đưa sang TP Vinh (Nghệ An) bán với giá 5 triệu đồng. Số tiền này đối tượng đã sử dụng hết vào việc tiêu xài cá nhân. Giá trị tài sản theo Hội đồng Định giá tài sản UBND huyện là 31,5 triệu đồng.

Ngày 30/5, TAND huyện Nghi Xuân đưa bị cáo Trần Văn Cảnh với tội danh “Trộm cắp tài sản” ra xét xử. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng, Cảnh là kẻ lì lợm, từng trải, y lại có dung mạo sáng sủa và có phần nhút nhát.

Điều khiến nhiều người dự khán không khỏi suy nghĩ là buổi xét xử Trần Văn Cảnh là phiên tòa không tình thân. Ra tòa không chỉ là lúc Cảnh phải đối mặt với sự trừng trị của luật pháp mà còn là giây phút bị cáo phải thấm thía sự lạnh nhạt của người thân. Khi con người phạm sai lầm, gia đình bao giờ cũng là chỗ dựa để họ tìm về, mong muốn tìm lối thoát, nhưng Cảnh không có được may mắn đó, bởi chính y là kẻ đã đánh mất tình cảm gia đình. Phiên tòa không tình thân, chỉ có lời phán xét của hội đồng xét xử, lời cáo buộc của bị hại và tiếng run rẩy từ nỗi lòng bị cáo.

Phiên tòa kết thúc bằng bản án 36 tháng tù giam. Một lần nữa, Cảnh hướng ánh mắt đau đáu tìm người nhà, trông chờ để rồi hụt hẫng…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast