Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ kỷ lục về thời gian

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ vẫn tiếp diễn phức tạp khi tình trạng "vô chính phủ" ở quốc gia này tính đến ngày 17/2, đã kéo dài đến 249 ngày, mức kỷ lục ở châu Âu.

Nhằm đối phó với tình trạng trên, ngày 16/2, Nhà Vua Bỉ Albert II đã cho nhà trung gian hòa giải Didier Reynders thời gian thêm hai tuần để khai thông thế bế tắc trong suốt 8 tháng qua, cũng như thuyết phục các chính đảng có chân trong Quốc hội trở lại bàn đàm phán thành lập một chính phủ liên minh mới.

Với thời gian hai tuần, ông Didier Reynders, thuộc đảng Francophone theo đường lối tự do của cộng đồng người nói tiếng Pháp, sẽ phải nỗ lực dàn xếp những bất đồng giữa các liên minh cánh tả của cộng đồng nói tiếng Pháp và các đảng cánh hữu Flemish của cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở Bỉ.

Cho đến nay, các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ liên minh giữa các bên vẫn bế tắc kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội ở Bỉ ngày 13/6/2010 do chưa thể vượt qua những bất đồng kéo dài lâu năm về sửa đổi Hiến pháp và phân quyền nhiều hơn cho các vùng ở Bỉ.

Biểu tình kêu gọi thành lập liên minh ở Bỉ. Nguồn: THX/TTXVN

Biểu tình kêu gọi thành lập liên minh ở Bỉ. Nguồn: THX/TTXVN

Thất bại trên càng khiến cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ thêm trầm trọng trong bối cảnh nợ công của nước này đang lên mức báo động. Nếu đến cuối tháng Ba tới, Bỉ vẫn tiếp tục thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh mới thì thời gian "vô chính phủ" ở nước này sẽ vượt quá kỷ lục 289 ngày của Iraq hồi năm 2010.

Khi đó, đúng ngày thứ 249 kể từ sau cuộc tổng tuyển cử 7/3/2010, các chính đảng ở Iraq mới đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực, và 40 ngày sau đó, chính phủ mới nhậm chức. Ở châu Âu, năm 1977, Hà Lan từng không có chính phủ trong 208 ngày.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng một chính phủ có năng lực đòi hỏi phải đưa ra những biện pháp cần thiết để giảm bớt mức nợ công của Bỉ, mà theo dự đoán sẽ tăng lên 98,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2011.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor cảnh báo sẽ hạ mức xếp hạng của Bỉ nếu nước này vẫn không thành lập được chính phủ vào tháng 6 tới.

Trước đó, nhà trung gian hòa giải, cựu Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã rút khỏi sứ mệnh này khi không thuyết phục được 7 chính đảng có chân trong Quốc hội trở lại bàn đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh mới.

Đỉnh điểm của sự bế tắc là cuộc gặp ngày 26/1 vừa qua với đảng Liên minh Flemish mới (N-VA) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flemish (CD&V), diễn ra trong bầu không khí "căng thẳng," khi những đảng này yêu cầu trao quyền đầy đủ ở cấp vùng về chính sách việc làm và y tế, đồng thời từ chối sự tồn tại của Brussels như là vùng thứ ba của Bỉ và yêu cầu được đồng quản lý Brussels. Đây là yêu cầu khó chấp nhận đối với các đảng phái thuộc vùng nói tiếng Pháp.

Theo các nhà quan sát, hai khả năng có thể xảy ra: Hoặc có sự thay đổi lớn kéo theo việc thành lập được liên minh chính trị khác, trong đó có sự tham gia đàm phán của hai đảng tự do; hoặc phải tiến hành bầu cử lại. Tuy nhiên, phương án thứ hai rất khó được chấp nhận.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast