Mang sáo sang sông

Anh làm công nhân ở thành phố, về gặp ba mẹ Xoan, xin cho cô đi cùng anh.

Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Đắn đo, ba mẹ Xoan cũng bằng lòng, dầu gì hai người quen nhau cũng lâu, nay mai về thành người một nhà, lên thành phố kiếm thêm tí đỉnh cho sau này, nhân tiện trông coi nhau cũng tốt.

Anh làm thợ bảo trì trong công ty may, xin cho cô vào làm cùng anh. Nhà trọ, cơm công nghiệp nhưng vui, ngày ngày thấy nhau. Chủ nhật cùng nhau nấu mấy món quê cho đỡ nhớ nhà. Anh ngồi ôm đàn, tựa lưng vào bức tường lám nhám:

- Anh tính rồi, cứ vầy, tết về mình thưa ba mẹ xin cưới.

- Cái rồi ở trên này luôn đi, về quê buồn chết, lại nghèo nữa.

Xoan bẻ ngọn rau muống bung búng, anh quăng cây đàn tới phụ, mới có mấy tháng mà cô nông dân đen nhẻm gầy gò đã như khoác áo mới. Xoan mập ra, vẫn còn đen nhưng da dẻ căng mịn, bớt mụn. Ở quê suốt ngày ngoài đồng ngoài ruộng, da nào chịu nổi ánh mặt trời.

Lương hai đứa cộng lại, dành ra chút ít mua mắm muối, xà phòng, còn lại cất lo cho sau này. Tết này về cưới, không chừng sang năm có em bé, một nhà ba người khối chuyện cần lo, Xoan nghe anh nói về kế hoạch, cười hiền:

- Làm sao làm, đừng nghèo là được.

Là thợ bảo trì, anh đi khắp xưởng, ngõ ngách nào cũng biết. Anh thường đi ngang góc kẹt phía trái xưởng, nhà vệ sinh nữ hướng ấy, ra vào phải đi qua cái cột bêtông to, không nhìn thấy được người đứng phía sau. Nơi ấy là nơi thằng chuyên gia hay lôi mấy đứa con gái vào làm trò mèo. Chỉ là giỡn hớt, là đụng chạm.

Thằng chuyên gia này rất biết “mềm nắn rắn buông”, đứa con gái nào hiền hiền, sợ sệt là nó làm hoài. Cũng có mấy đứa con gái táo tợn, xoay ngược lại sàm sỡ nó, nó xanh mặt. Đàn bà con gái một khi đã nổi xung lên thì khó lường.

Anh nghe tiếng con gái nho nhỏ:

- Đừng, kỳ quá!

Tiếng nói quen quen, anh hít giọng đằng hắng, thấy Xoan từ phía sau chạy ù qua, mặt mũi còn đỏ lựng. Xoan còn không nhận ra anh. Anh nhìn theo dáng Xoan thấy mái tóc cô rôi rối, không biết ánh mắt thằng chuyên gia đang hậm hực nhìn mình.

- Em không biết thằng ấy trong người toàn máu “dê” hả?

Xoan ấm ứ, lát sau mới nói:

- Người ta có làm gì đâu.

Anh hậm hực:

- Em còn đợi nó làm hay sao? Em đi hỏi khắp xưởng coi có ai mà nó không nham nhở? Đến bà bầu nó còn chẳng tha nữa là.

Xoan không nói gì, trưa cũng không nấu cơm. Lần đầu tiên anh với Xoan giận nhau, chủ nhật đầu tiên anh không có cơ hội nói về kế hoạch nay mai của mình.

Xoan cắt phăng mái tóc dài óng ả, thay vào đó là tóc ngắn hơi xoăn có màu ánh vàng. Xoan nói da cô hơi ngăm nên phải nhuộm tóc sang vàng cho da sáng hơn. Anh không quen mái tóc ngắn, lại không dám nói gì.

Những cô gái trong xưởng, trong xóm trọ hầu như cô nào cũng có chút sửa soạn, không thể bắt Xoan quê mùa mãi được. Mới hơn nửa năm mà cô đã dần lột bỏ lớp áo nhà quê, cách nói chuyện cũng khác. Có lần nào đó, cô còn nhắc đến đám cưới nhưng với giọng chán chường:

- Làm hoài, ngày nào cũng tăng ca đến chín mười giờ mà có thấy đồng tiền nào. Mai này cưới rồi, có con, chắc chết.

Anh bảo làm sao mà chết, ba mẹ mình ở quê còn khổ hơn, thế mà vẫn con vẫn cái, vẫn vui vẫn vẻ, có chết đâu. Xoan vặc lại:

- Nhưng sống lắt lay, sống mòn sống chán thì nói làm gì?

- Sao mà lắt lay?

Xoan im lặng, sáng sáng cô không hấp cơm nguội rủ anh sang ăn nữa. Bữa sáng thay bằng khoai lang, bánh mì, xôi đậu đen đậu phộng. Chủ nhật Xoan theo bạn đi chơi, đi siêu thị. Cô nói cô phải sống hết khoảng thời gian còn độc thân. Mai kia chồng con vào rồi như trâu buộc dây, bò rọ mõm, có muốn cũng chẳng chơi được. Anh ở nhà, đi chợ nấu ăn rồi chờ Xoan, cuối cùng một mình ăn bữa cơm nguội lạnh.

Trong xưởng có tin đồn thằng chuyên gia đã chài được một em. Tối hôm trước còn thấy nó chở em gái kia đi chơi. Người ta không biết tên, chỉ tả như ấy, như vậy. Họ còn cá xem em này “trụ” được mấy ngày. Anh hỏi Xoan, cô chối:

- Đâu phải mình em tóc ngắn.

- Tối đó không tăng ca, em nói đi chợ đêm với bạn, nhưng cô bạn em lại về nhà.

- Anh theo dõi em à? - Xoan vặc lại - Anh với em chưa ràng chưa buộc, em đi đâu là quyền của em.

Anh im, ngay cả khi đã ràng đã buộc, mà lòng người ta đã gửi nơi khác cũng đành thua nữa là.

Anh gọi điện về cho ba mẹ Xoan, ông ba Xoan nói làm anh sững hồn:

- Vợ mày, mày không quản được, méc tao chi?

Xoan tránh mặt anh, hai đứa ở cùng khu nhà trọ mà cứ như đứa bên này đứa bên kia địa cầu.

Có máy bị sự cố, sếp réo qua bộ đàm kêu tổ bảo trì đến gấp. Anh đang ở sau xưởng, chạy tắt qua bãi cỏ, nơi đổ vải vụn. Chợt anh sững người, cạnh đống vải cao, Xoan và thằng chuyên gia say sưa, hổn hển. Đang giờ làm, thế mà hai người họ vẫn tìm được thời gian và không gian riêng.

Xoan giật mình chui ra khỏi vòng tay thằng chuyên gia, vội vàng chạy vào xưởng. Thằng chuyên gia nhìn anh nhâng nháo, sẵn cái cờ lê, anh vung tay...

Thằng chuyên gia nằm viện nửa tháng, Xoan ngày đêm túc trực. Anh bị đuổi việc vì dám hành hung chuyên gia, tiền hai đứa dành dụm Xoan nói phải lo thuốc men cho người ta. Anh thần người, tiếc tiền một phần, còn người là còn của, nhưng người cũng còn đâu? Nghe nói nếu không nhờ Xoan nói đỡ thì anh đã phải ngồi tù.

Sắp hết năm, kế hoạch của anh tưởng gần mà xa tít tắp. Trong kế hoạch, không có chi tiết anh thất nghiệp và Xoan cặp kè với thằng chuyên gia. Chiều qua còn thấy Xoan mặc áo hai dây màu hường ngồi sau xe thằng chuyên gia, da Xoan ngăm, mặc màu hường nhìn chói mắt gì đâu.

Sáo đã sang sông rồi...

Truyện 1.194 chữ của HÒA NGUYỄN

Nguồn: tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast