Bước đường quê…

Nhiều tháng, nhiều năm, mỗi khi thả hồn về ký ức tuổi thơ, những người xa quê lâu ngày hay chỉ mới thì hình ảnh đầu tiên không thể nào quên được ấy là con đường làng. Đường làng, trong tâm thức của mỗi người đều là con đường đất quanh co nối vòng những bờ thôn xóm, là bờ tre lơi lả rợp bóng những trưa hè, là những vệt chân trâu lồi lõm, là vệt bánh xe hằn in nhọc nhằn.

Những ngày mưa lầy lội, dáng mẹ hao gầy tảo tần oằn nặng vai gánh, dấu chân trần bám chặt đất trơn mang về những thức quà cho đứa con đứng chờ mẹ ngoài ngõ. Mùa nắng hè rát bỏng, vẫn những cái dáng lầm lũi gánh nước, hay đi làm đồng về ngồi bệt bên vệ cỏ ven đường giở nón quạt mát đi cái oi. Trên đường quê, biết bao đám cưới và đám tang đã đi qua để đón chào một điều mới lạ, hay những ưu phiền kết thúc. Đường quê là nhọc nhằn gian khó, và cả những tươi vui hạnh phúc. Đường quê, là nơi để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi, nói chuyện đồng áng với nhau, về những vụ mùa được mất, về cơn nắng hạn cháy bước chân trên đồng, về đám lúa mới trổ đòng gặp cơn mưa nặng hạt. Đường quê đã bao lần chứng kiến cảnh tiễn đưa những người con của làng lên đường đi chiến đấu, cũng chứng kiến bao cảnh người mẹ tóc bạc đứng đợi con trở về, và cũng không biết bao lần những đôi mắt mòn mỏi hun hút cuối con đường xa ngái mẹ không thấy con. Hay cũng không ít lần cả làng cả xóm đón chào một người con than yêu từ xa trở về, sau cuộc chiến đấu, hay chỉ là một nắm xương tàn gói êm trong lá quốc kỳ…

Đường quê ngoằn ngoèo lại bình thản đón người về, qua rào qua ngõ, cười vui mái ấm gia đình. Một không gian nhỏ mà đậm đà, sâu sắc tình quê. Cũng là con đường, cũng là chân bước, nhưng tình cảm dịu dàng khác xa phố sá rộn ràng, bóng bẩy xa hoa!

Bây giờ, những con đường quê khó nhọc ngày xưa phần nhiều đã trở nên khang trang, thuận tiện việc đi lại. Lũ học trò khăn quàng đỏ thắm, tíu tít chân sáo vô tư chạy nhảy trên những con đường đổ bê tong hay trải nhựa sạch sẽ, bước tới tương lai ngày mới. nhiều những chị, những mẹ chầm chậm đi trên con đường bằng phẳng, ánh mắt trầm tư nhớ con đường đất xưa kia. Những ngày mưa, ngày nắng nhọc nhằn… đã trở thành quá khứ.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, nơi ngõ quê là lập lòe đom đóm ban đêm, nó hun hút sâu thẳm và tối mịt. Tuổi thơ đôi lần va vấp gốc rễ khô cằn trên đường làng, nay sống đời an nhàn phố thị, có khi chợt thấy nhớ quà quê, ngắm bức tranh quê mà thảng thốt bùi ngùi. Hoài niệm đường quê với rất nhiều day dứt để không quên dọc dài quá khứ!

Đời sống người dân làng tôi giờ rất khác, họ không chỉ đơn thuần sống dựa vào cây lúa mà còn phát triển nhiều nghề phụ tạo thu nhập rất tốt. Quá trình đô thị hóa đang đến trên làng quê tôi, nhưng những ký ức tuổi thơ gắn với con ngõ quê vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast