Ký ức muộn

(Baohatinh.vn) - Bao năm rồi nhưng cái cảm giác heo hắt của ngày ra đi vẫn làm tim chị tức tưởi, buốt nhói. Ngày ấy, chị là con bé mười lăm, tóc bết bùn đất. Và dĩ nhiên, chị có rất nhiều những đứa bạn đánh chắt, đánh chài, những đứa bạn da đen nhẻm có nhà chếch ngoài mé sông.

Ôi! Chúng bạn của chị, chỉ cần nghĩ đến phải xa chúng, xa cái bờ sông có bờ đá mòn vẹt và cây mưng lâu ngày nở hoa tím biếc… chỉ vài ngày phải xa chúng thôi là nước mắt chị đã chảy vòng quanh. Chưa bao giờ chị nghĩ là mình sẽ sống được nếu không còn tất cả. Chị còn nhớ rõ, đó là ngày mồng hai tết, mưa phùn và gió lạnh bời bời. Một người bạn lâu năm của cha chị từ một nơi xa lắc xa lơ nào đó về quê, người đó say sưa kể, rằng nơi ấy chỉ cần lật cỏ là có thóc ăn…

Trong đầu cha chị, một người cha của năm đứa con dại, bạc tóc vì hằng ngày phải lo từng miếng cơm cho con cái đã hình thành nên động từ “đi”. Đi, nghĩa là gia đình ông sẽ thoát được cảnh treo hái khi chưa đến vụ, nghĩa là con ông sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng, ông không dám nghĩ tiếp, nếu đi, cũng có nghĩa là gia đình ông sẽ vĩnh viễn phải rời xa nơi đây… Nửa đời người còn phải lang bạt, có nỗi đau nào rát buốt hơn thế nữa. Cha chị đã oằn người khi phải quyết định một việc khó khăn. Đêm đêm, chị nghe tiếng ho khô khốc từ giường cha, tiếng thở dài não ruột của mẹ. Chị em chị phập phồng lo lắng, sợ đến tái người khi có một người khách lạ đến nhà.

Ký ức muộn ảnh 1
Minh họa của Huy Tùng

Một ngày đầu thu heo hẻo nắng, sau khi tiễn một người đàn ông tóc đã ngả màu sương, cha kêu 5 chị em lại, húng hắng ho rồi nói, giọng đứt quãng:

- Cha mẹ bán nương vườn và cái nhà này rồi… Các con đừng oán cha, chúng ta phải sống, các con phải được học hành. Rồi mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều, các con ạ!

Mấy chị em ôm nhau khóc tu tu, khóc như vỡ cả lồng ngực. Mắt cha mẹ ráo nước nhưng đỏ hoe. Đêm ấy, cả nhà không ngủ, chị hy vọng đến sáng mai, cha chị sẽ không còn nhớ cái quyết định đáng sợ kia nữa. Rồi mọi việc lại như xưa, chị lại cùng thằng Tèo theo đám bạn bắt tôm, bắt cá bống ngoài bờ sông. Tháng giêng hai, mấy chị em lại ra đồng đào khoai mậm, bắt nhái về xé nhỏ cho ngan ăn. Tuyệt nhất là buổi sáng mai, khi sương còn ngậm cỏ, bầu trời ráo hoảnh và trong suốt, chị mặc chiếc áo màu cánh sen, chiếc áo đẹp duy nhất mẹ mua ở mùa lạc năm ngoái, theo cái Anh, cái Hoa và một bọn loai choai năm bảy đứa đến trường…

Hoa trập trội nở vàng rộm, mùi hoa quyến rũ, ngọt ngào. Một thằng con trai cùng lớp nhưng hơn chị hai tuổi luôn giành phần leo lên chạng ba, hái cho chị những chùm hoa lớn nhất, mùi hương nồng nàn nhất. Chị cẩn thận cặp hoa vào trong trang sách, ghi lên đó những câu thơ mà chị yêu thích. Tan học, thằng Tèo cầm rổ, chị cùng cả bọn lại đặt rớ dọc bờ bàu, cất tép cho đến khi trăng lên. Một khoảng trời dịu dàng, yêu thương ngọt ngào ủ ấm tâm hồn chị. Cứ ngỡ khoảnh khắc yên bình ấy sẽ là những giọt mật ong sóng vàng làm dịu mát cho cuộc đời vốn dĩ khốn khó về vật chất của gia đình chị. Gần suốt cuộc đời bươn chải, kể cả khi con cái chị giàu có hơn, thì mảnh đất ấy, kỉ niệm ấy vẫn như gai cào xước tâm hồn chị.

Buổi sáng ngày mười hai tháng tám năm ấy, một buổi sáng trời xanh ngăn ngắt, nắng xuội vàng trên các tán lá cây trập trội trước cửa nhà. Sẽ là buổi sáng làm lòng người ngây ngất nếu không có những dấu hiệu của sự chia ly. Thằng Tèo hét toáng lên khi thấy một chiếc xe tải đỗ xịch đầu hiên nhà. Mẹ lưng tròng nước mắt khi lúi húi sắp bát đĩa vào hộp. Đi, thế là đi… bỏ lại nơi đây những kỷ niệm cháy đỏ thịt da, bỏ lại nơi đây nhúm rau khi cất tiếng khóc chào đời, bỏ đất cha ông để đi về một chân trời chưa định trước. Chị lặng người, con bé mười lăm tuổi tái dại trong nỗi đau đớn. Chị yêu mảnh đất này biết bao nhiêu… Khúc sông ấy, bờ dậu ấy và cả đám bạn của chị nữa!!! Làm sao chị có thể xa nơi đây vĩnh viễn, làm sao tuổi thơ chị, cuộc đời chị có thể thiếu nó được.

Cha nhìn chị, đôi mắt hằn những vằn đỏ:

- Thôi con, cha không còn cách nào khác. Rồi ta sẽ trở lại khi có điều kiện… ông bà sẽ tha thứ cho cha con mình.

Gia đình chị ra đi như kẻ chạy trốn. Bảy con người với lỉnh kỉnh đồ đạc, theo đò dọc đến bến xe. Ngôi nhà bao năm gắn bó với gia đình chị tức tưởi ở lại. Bếp tro mẹ nhóm lên khói vòng trên nóc, phả ra cay nồng… Vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt những tháng năm yêu dấu… chị ôm ghì thằng Tèo vào người. Thằng Tèo mang theo chú cún. Mẹ nó buộc phải ở lại vì không thể đem theo xa. Thằng Tèo khóc ngằn ngặt vì trên bờ, con Vàng nhớ con, nhớ chủ bám theo thuyền… Con chó chạy hộc cả nước dãi, có những đoạn, nó nhảy tùm xuống nước để bơi vòng. Cha giục chủ thuyền cho thuyền chạy thật nhanh để con Vàng bị bỏ lại… Cha nói, thế nào nó cũng quay về ngôi nhà cũ, như thế sẽ tốt hơn cho nó… Đến nửa đêm, con Vàng không thể lết theo được nữa, nó nằm bệt trên một gò đất cao và tru lên những hồi thảm thiết.

* *

*

Mảnh đất phương Nam nơi gia đình chị đến heo hút như chưa từng có dấu chân người. Cả nhà xuống bến xe của thị trấn, sau đó lên chuyến xe đò đi ngắc ngư chừng nửa ngày thì không còn đường để đi. Cả nhà chị phải vứt bớt đồ đạc, sau đó dùng dây cột thành những kiện hàng lớn và mang sau lưng để vượt rừng… Thằng Tèo mang con cún và một mớ đồ đạc cũ. Được nửa ngày đường, nó không còn sức để lết, vứt hết đồ đạc mang theo, buộc con cún sau lưng, bám vào tay chị. Gia đình chị dừng chân ở một triền đồi thoai thoải giữa bạt ngàn cây cối và lau lách. Độ nửa cây số đường rừng, có một con suối nhỏ và vài cái lều tranh của người chăn dắt dê, bò. Nhưng, phải chờ đến sang xuân thì họ mới vào. Đêm đó, cả nhà chị ôm nhau bên đống củi vừa nhóm, mẹ thở dài sườn sượt, thằng Tèo khóc đỏ cả mắt. Con cún nhớ mẹ rúc đầu vào tay chị, mũi nó ươn ướt nước.

Cả một tháng trời, gia đình chị phải vật lộn với sự thiếu thốn và khốn khổ. Cha trồng xuống mảnh đất phương Nam màu mỡ những loại giống mang theo. Lúc đầu, cả gia đình chị hồ hởi tin rằng, chỉ cần bỏ hạt giống xuống là nẩy mầm và cây non sẽ lên nhanh. Cả nhà ra quân, phạt hết lau lách của một triền đồi rộng rồi châm lửa đốt. Thằng Tèo lập được kì tích bằng những xâu chuột vàng hươm, rám mỡ. Đất được xới lên, đỏ au, tươi xốp… Mẹ trồng ngay một vuông rau đủ loại. Cha gieo xuống những hàng ngô nếp thẳng băng. Đêm đó, cả nhà quây lại trước đống lửa lớn, khuôn mặt cha tràn đầy niềm tin tưởng. Mẹ ôm thằng Tèo vào lòng, trông mẹ thư thái và trẻ ra vài tuổi.

Cha chép miệng:

- Không biết con Vàng có về nhà cũ mà ở không? Tội nghiệp nó… Biết thế này gắng mang nó theo…

Chị và Tèo cùng à lên một tiếng… Vàng ơi, khi cây lên tươi tốt, có cái ăn cái để, chúng tao sẽ về đưa mày đi…

Sau cái đêm đầy tin tưởng đó, cây bật lên xanh ngắt… Mẹ bỏ vào nồi nắm ngô nếp giống cuối cùng rang cho bọn trẻ. Mẹ nói:

- Chúng mày ăn đi, mai mốt có ngô mới, mẹ luộc cho một nồi bự, sướng nhé…

Gia đình chị được một đêm thảnh thơi, sau gần hai tháng gian khổ, cực nhọc. Chị rúc vào ngực mẹ, nghe mẹ nói về kế hoạch đưa hai chị em trở lại trường học. Chị vui mừng nghĩ đến cái áo mới trắng tinh mà các bạn tặng ngày ra đi còn cất kín dưới hòm quần áo. Nhất định chị sẽ mặc nó vào ngày đầu tiên đến trường. Chị sẽ lại đến trường, và một ngày không xa, chị sẽ được gặp lại đôi mắt đó tại giảng đường đại học. Duy ơi, phải chờ Nghi, Duy nhé…!

Nhưng, đêm ấy lại là đêm định mệnh… Định mệnh của đời chị, của đứa em bé bỏng thân yêu của chị. Mảnh đất tưởng như bình yên ấy bỗng chốc nổi cơn giận dữ. Cơn lốc tố đột ngột đến, cuồng điên và dữ dội… Căn nhà dựng tạm bị gió hốt đi trong tích tắc, mưa lớn ào ào trút xuống. Cả nhà chỉ kịp dắt díu nhau chạy lên triền đồi cao hơn. Mưa một ngày một đêm ròng rã cướp hết chút tài sản ít ỏi của gia đình chị… Đám cây non xanh ngắt triền đồi ngày hôm qua giờ không còn dấu vết. Thằng Tèo ngấm nước mưa, lên cơn sốt và co giật. Sau cái ngày khủng khiếp đó, em bị liệt hai chân, không còn nuôi được mộng ước đến trường. Mẹ khóc thương Tèo đến mờ cả mắt…

Gia đình chị không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy vùng đất đã đem đến không ít đau thương cho mình. Mẹ chị phải cất công đi tìm cây giống và làm lại từ đầu. Sang mùa xuân ấm áp, cây cối lại lên xanh… Năm ấy được mùa, nhưng cả nhà ăn không ngon. Cha ôm Tèo và nghẹn ngào nhìn đôi chân bất động của em.

Thời gian trôi qua, cùng với sự khấm khá của gia đình chị, ở đây đã trở thành thị tứ, đường sá được mở rộng đến tận cửa nhà chị. Cứ đến mùa cà phê, xe ô tô đủ loại đánh vào tận nơi để thu mua. Cha chị dồn hết của cải đưa Tèo đi chữa bệnh. Nhưng, bác sĩ bất lực, em không còn khả năng đứng lên được nữa...

Thời gian lấy đi của chị những thứ quý giá nhất. Cha mẹ lần lượt ra đi, Tèo sống héo hắt. Chị trở thành mẹ của ba đứa con, dư giả về tiền bạc nhưng lòng không bao giờ yên về một quá khứ, một chân trời yêu dấu… Nơi ấy có mái nhà tuổi thơ, có một lời hẹn ước mà không bao giờ thành sự thật. Trong chị luôn có sự thôi thúc, phải trở về… phải đưa cha mẹ trở về !!!

* *

*

Chị đặt chân lên mảnh đất quê hương trong một buổi chiều muộn… Một buổi chiều cuối năm lây phây mưa bụi. Suýt nữa chị òa khóc, chị tự nhủ không được mềm yếu… Sẽ không thể nào đi tiếp được nếu chị khóc. Một người đàn ông đứng tuổi trùm mặt kín mít trong chiếc khăn soọc đứng trước mui thuyền chở chị qua sông. Chị lặng lẽ ngắm nhìn bờ bãi hút dài, những bụm khói mỏng lan nhẹ trên triền sông. Chị thấy đám bạn của chị đang dúi đầu bắt tôm, một bọn năm sáu đứa đang nhóm bếp để nướng. Chị mặc một chiếc áo hoa cổ tròn, gương mặt bầu bĩnh đứng nhìn dòng nước trôi. Ngày ấy, chị đã chợt buồn khi chơi cùng đám bạn… Dòng nước tưởng chừng như yên ả kia trôi về đâu trong ráng chiều sắp tắt? Chị lo sợ một ngày định mệnh như thế !!!

Người đàn ông găm thuyền giữa dòng. Hình như ông ta đọc được những ý nghĩ thầm kín đang dội lên nhức nhối trong lòng chị. Bằng những động tác chậm rãi, người đàn ông gác chèo, đong gạo vào rá. Ông tỉ mẩn đãi từng hạt lúa, nhặt từng hạt sạn, thi thoảng đưa mắt nhìn chị. Khi dòng ký ức bị ngắt quãng, chị lại lén nhìn. Chị giật mình bởi cái gạt sào rất quen, điệu bập bập tay trên cán thuốc. Hình như chị đã gặp đâu đó… trong ký ức đầy ắp nỗi nhung nhớ yêu thương của chị, có một mối tình mà chị không dám nhắc đến, nghĩ đến. Chị đã cố tình để quên nó, vậy mà chiều nay, bóng người đàn ông vạm vỡ xiết sào chống xuống cát mịn làm tim chị nẩy lên từng nhịp. Chị vốc nước sông phả lên mặt, nước chảy thành từng dòng nhỏ len vào ngực áo. Bây giờ người ấy ra sao? Trong muôn vàn nẻo đường đời, có bao giờ anh dừng lại để nghĩ đến cái ngày xưa xa lắc nhưng yên bình ấy không? Chị ngắm nhìn bờ bãi ngút mắt, rồi khẽ quay lại người đàn ông đang chắt nước lọc vào bình:

- Tôi muốn xuôi mạn dưới, anh có thể quay thuyền được không?

Người đàn ông lặng lẽ gật đầu. Thuyền bẻ lái, theo dòng xuôi về mạn dưới. Người đàn ông trải ra mui thuyền một chiếc chiếu nhỏ, mâm cơm được dọn lên. Chị ngạc nhiên vì mâm cơm không có gì nhưng được xếp thật khéo… Những món ăn chị thích: lạc dầm,

dưa muối, đĩa cá bống kho khô. Chị ăn ngon lành, cảm giác như đang được trở về với bữa cơm của mẹ ngày xưa. Sau bữa ăn, chị giành phần rửa bát. Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ ngồi nhìn chị. Không, không phải là Duy của chị, đôi mắt người ấy không u buồn như chủ con thuyền này. Nhưng có cái gì đó lạ lắm, cứ chung chiêng trong cái nhìn diệu vợi… Không, không phải là người quen, nhưng sao ấm áp, gần gũi đến thế!!! Chị miên man, thi thoảng nở nụ cười với người đàn ông nọ.

Đến chập chiều, chị đi vào làng. Bước chân chấp chới, run rẩy. Đây là nơi đám bạn chị thường quây lại cùng nhau đánh chài, kia là chỗ cái Hoa, cái Huệ suýt chết đuối vì cứu chị trong mùa nước lũ. Hoa trập trội lũ trẻ con không hái, thơm ngan ngát, dịu dàng… Chị đi như mơ, đi như chạy. Lối ngõ nhà chị, cái lối ngõ hẹp đầy đom đóm vào những đêm trời thu, lối nhỏ thân yêu ấy như không có gì thay đổi. Lá rụng ngập chân, bay xào xạc đón chị trở về… Mẹ ơi… chị muốn gọi toáng lên như thế. Chị đứng trước sân ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà chị em chị đã tranh nhau chùi dọn khi tết về. Ngôi nhà mà chị đã tỉ mẩn dán lên bức vách bằng tre tranh ảnh đủ màu, chị trang hoàng nó bằng những xâu hạt do chị tự tay làm lấy. Chị còn nhớ như in chỗ nào mẹ nằm, chỗ nào thằng Tèo đòi cha làm bò để cưỡi.

Đến mùa trám rụng, chị om trám trong nồi đất, lột vỏ trộn vừng và rau húng, chị em tranh nhau hạt, chặt ra lấy nhân để ăn. Ruột trám bùi thơm, béo ngậy… ăn hết ruột, lấy hạt trám đóng xuống nền nhà. Bao nhiêu mùa trám là bấy nhiêu dấu ấn được ghi lại trong ngôi nhà yêu dấu. Tên cha mẹ, chị em… loài cây yêu thích trồng trong vườn, ngày sinh nhật mưa hay nắng. Đặc biệt, chị em chị đã kì công tạo thành bức tranh ngôi nhà của gia đình chị với dòng chữ: Ngôi nhà kỷ niệm. Sau bao năm bươn chải, với day dứt vì đã bỏ tất cả ra đi, bây giờ chị đã trở về. Tất cả đối với chị vẫn vô cùng thân yêu và gần gũi… Ký ức như sống lại, rõ mồn một trước mắt chị. Ngày ấy, đêm nào cái Hoa cũng sang nhà chị học nhóm. Mùa đông lạnh, Hoa dạy chị cách ủ ấm chân trong chăn… Hai đứa trốn mẹ ăn trắt, trốn mẹ đi dọc bờ bàu để leo sắn. Cái giường tre ngày ấy cha không mang theo, chị nhớ đến nỗi phải thuê thợ đóng một chiếc giường bằng tre. Nhưng, không gì thay thế được ngày xưa, vì đó là kỷ niệm của một thời cơ hàn, là ký ức hằn đỏ da thịt chị.

Chủ của ngôi nhà mở cửa đón chị. Chị ào vào như một cơn gió hoang, cơn gió lang thang bao năm mới trở về. Nhưng, chị đã khựng lại khi cánh cửa khép lại sau lưng. Ngôi nhà ký ức đã không còn… trước mắt chị là những hình ảnh xa lạ. Nền nhà lát bằng gạch hoa, thứ gạch sáng bóng, sang trọng. Trần nhà bằng nhựa trắng, những dấu vết cũ bị xóa sạch bằng màu sơn mới. Chị thẫn thờ:

- Dì sửa lại ngôi nhà lâu chưa?

Người đàn bà ngạc nhiên trước dáng vẻ thất thần của chị. Bà kéo tay chị đi khắp ngôi nhà, kéo vào phòng bếp và công trình phụ ở phía sau:

- Tôi tiêu tốn cả trăm triệu mới sửa được ngôi nhà cũ của cô đấy… Cô không thấy là nó đẹp và sử dụng tốt hơn sao? Nếu cô về sớm, tôi để lại cho mà dùng. Bây giờ thì chịu, ông thầy làng bên cho rằng, ngôi nhà phúc chủ, tôi cố giữ để cho con cháu hưởng cái lộc của đất.

Người đàn bà đó nghĩ rằng chị muốn chuộc lại ngôi nhà!!! Đúng, chị đã nghĩ đến nó khi bước chân ra đi. Khi gia đình chị làm ăn khấm khá, khi chị đã có hàng lô đất với mấy tỷ bạc thì ước mong đó lại cháy khát hơn bao giờ hết. Hàng đêm, khi chồng con ngủ say, chị lại mường tượng ra cảnh chị xới đất trồng cây trong ngôi nhà ấy, chị trồng trước hiên nhà hàng cây mạn hảo, trồng trong chiếc nồi đất những bụm mặt trời màu tím, đỏ… Chị đặt những hàng ghế bằng tre, mắc một chiếc võng nan trong khu vườn đầy ắp cây trái. Chị sẽ đón bạn bè, tụ hội những kẻ mà chị nhớ thương quay quắt trong suốt cuộc đời. Thi thoảng chị sẽ nhận được điện thoại của Duy. Nhưng, chị lại nói với Duy rằng, Duy ơi, đừng đến… Chị muốn Duy mãi mãi là người đàn ông trong ký ức mờ xa của chị, là người đàn ông nguyên vẹn và linh thiêng của cuộc đời chị. Rồi chị lại mơ màng nghĩ tiếp, nghĩ rằng, Duy của chị vẫn tìm đến. Người ấy đứng đằng xa, tóc rũ lòa xòa trước trán, chiếc áo kẻ soọc với đường viền nhạt nơi ống tay. Duy lặng lẽ đứng nhìn chị, đôi mắt có lửa, đôi mắt hút xoáy. Giấc mơ đó ngọt ngào đến nỗi, hằng đêm chị lại mơ đến…

Chị run rẩy bước ra khỏi ngôi nhà. Ngõ xóm đầy lá rụng dưới chân, xạc xào trên đầu chị. Trong buổi chiều hanh hao gió, chiều ráng bầm tím nơi chân trời xa xa, chị biết chắc một điều rằng, thứ mà chị đã đánh mất khó tìm lại được. Dĩ nhiên, chị sẽ trả giá ngôi nhà thật cao, chị sẽ mua lại ngôi nhà cũ của gia đình chị! Nhưng,… Nỗi nhớ sẽ lại đầy thêm mỗi lần chị chạm vào kỷ niệm. Và Duy ơi! Làm sao Nghi có thể sống bình yên khi đi qua ngõ nhà Duy, khi nhìn vào giàn trâm bầu nở hoa cánh trắng!

Chị thầm thì như thế khi vốc nước ở cầu ao phả lên mặt... Những gợn sóng lăn tăn làm lòng chị dịu lại. Chị nghĩ, không biết ở một chân trời nào đó, các bạn của chị, Duy của chị có mong ước như ước mong cháy khát của chị không?

Và chị chờ đợi ngày trở về !!!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast