Vết sẹo hình trái tim

Con tàu rúc lên hồi còi ngắn, rùng mình rồi hăm hở lao về hướng Bắc. Nén hồi hộp, nàng bấm số di động.

- Đại Long! Em đi rồi. Anh ở đâu?

- Hai giờ nữa anh lên tàu. Em khỏe không Tiểu Long?

- Dạ khỏe! Anh ơi! Em nhớ anh! - giọng nàng khàn đi vì xúc động.

Trưa mai nàng sẽ gặp chàng ở Đà Nẵng. Sáu năm trước, hai người chia tay ở đó. Phố biển đêm ấy mặn nước mắt. Và bây giờ, họ hẹn tìm lại nhau nơi chốn cũ.

- Gặp anh bây giờ em sẽ làm gì?

- Em đứng từ xa nhìn anh và khóc! Không! Em sẽ ôm lấy anh. Em bắt đền anh hai ngàn ngày xa cách.

- Nhưng có làm anh mệt nhoài như đã dọa không?

Giọng xứ Bắc trầm ấm quen thuộc làm nàng rũ mềm. Chàng mới nói thế, nàng đã run rẩy nhớ đến nốt ruồi nhỏ bên vú trái của chàng, nó như nụ hoa hồng nhạt giữa vầng ngực rắn chắc. Nàng tưởng tượng được vầng ngực ấy và sức nặng của chàng...

Hôm nay nàng mặc bộ váy áo màu đỏ, trông hơi chói mắt nhưng nàng hi vọng chàng sẽ nhận ra vết sẹo nhỏ nơi đầu gối.

- Anh có nhớ vết sẹo của em không?

- Vết sẹo hình trái tim nơi đầu gối hả? Nó vẫn còn sao?

- Vẫn vậy! Nó in bao nụ hôn của anh, mất sao được.

Chàng bật cười.

- Tại anh gây ra nó mà.

Hồi đó sao thương chàng binh nhất người xứ Bắc quá. Anh chàng có nước da trắng bị phơi đến nâu hồng giữa nắng miền Đông. Không quen ăn ớt nên mỗi lần đến nhà chơi, được má cho ăn cơm mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Thứ bảy đó, cô sinh viên sư phạm đạp xe hai chục cây số lên đồn biên phòng thăm chàng. Cả tốp lính đứng ngẩn ra một lúc nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ hườm mồ hôi như nhìn cô tiên giáng trần, rồi táo tác chạy mỗi người một hướng múc nước tìm quạt, chỉ có chàng là như thằng Bờm được nắm xôi, cứ đứng nhe răng cười thật dễ ghét. Chiều, chàng xin phép đơn vị tiễn nàng xuống núi. Ngồi sau xe đạp, nhìn mồ hôi loang dần sau áo lính qua mỗi con dốc thấy thương chàng quá. Ngồi nghỉ dưới gốc cây thốt nốt, nàng sinh viên véo von.

Rồng lớn cõng rồng nhỏ đi/ Yêu nhau có sợ quái gì nắng miền Đông. Chàng vỗ tay. Hay! Hai đứa đều tuổi Thìn, hai con rồng. Anh là Đại Long, em là Tiểu Long. Được không? Anh sẽ đưa rồng nhỏ về xứ Bắc xem có chịu được mùa đông không.

- Hai tuổi Thìn có hạp nhau không anh?

- Quá tốt! Hai con rồng mà ở với nhau thì mặt đất sẽ mưa thuận gió hòa. Giờ tạm ứng cho anh chiếc hôn đã.

- Hổng chịu đâu! Em sợ lắm.

Nàng giả bộ chạy trốn, chàng vừa nhớm chân định đuổi theo thì nàng vấp phải cái rễ cây ngã chúi. Chàng vội tới đỡ.

- Có sao không em?

- Hổng có sao... nhưng mà đau quá anh ơi!

Nàng òa khóc. Chàng ôm nhẹ nàng vào lòng, hôn lên những giọt lệ nóng hổi. Đầu gối nàng bị rách, chảy máu. Chàng lúng túng, rồi lấy chiếc khăn tay nàng mới tặng buộc vào vết thương.

- Về nhà nhớ kiếm củ nghệ vàng bôi vào cho nó chóng liền sẹo nhé.

Chàng dặn thế nhưng nàng làm biếng, lại bận học nên không bôi nghệ, vì thế đầu gối để lại vết sẹo nhỏ, có điều trông nó có hình trái tim ngồ ngộ. Đêm Đà Nẵng năm ấy, chàng hôn mãi lên vết sẹo đáng yêu đó, hôn mãi đến lúc nàng mê mụ đi.

Hai con rồng mới tình cờ gặp lại nhau mấy tháng nay. Lúc đầu là sự ngại ngùng, e dè, sau là bao nhiêu lời trách móc, thương nhớ.

- Sao hồi đó bỏ đi luôn mất tăm, không vô tìm em?

- Anh được điều lên biên giới rồi ra đảo... Sao em lấy chồng mà không nói gì với anh?

- Làm sao em nói? Em nhớ anh quay quắt, em lại nhỏ bé, yếu đuối thế này, còn anh ấy lúc đó luôn bên cạnh chăm sóc an ủi em. Em hận anh nên đã buông xuôi.

Số phận đã đẩy họ ra hai con đường khác nhau. Vết thương lòng đã liền sẹo. Nàng đã là một cô giáo tiểu học, còn chàng là chủ doanh nghiệp nhỏ.

- Anh có hạnh phúc không?

- Có! Không có gì để phàn nàn.

- Em cũng vậy. Chồng em hiền khô, là lái xe nhưng ảnh không biết rượu chè, cờ bạc chi hết. Đại Long ơi! Nhưng lòng em chưa hết yêu anh.

- Anh cũng vậy!

Thế là có cuộc hẹn này. Nàng muốn mình có cánh. Con tàu vùn vụt lao vào bóng đêm, bánh xe nghiến ken két xuống đường ray như tiếng con tim rên xiết, khắc khoải. Chàng vừa điện thoại hỏi. Em đang ở đâu? Nàng bật cười, giữa đêm tối làm sao biết. Chỉ biết từng giây phút em đang gần lại anh. Anh đến Thanh Hóa rồi. Em cũng sắp tới Nha Trang rồi. Nhanh lên anh ơi! Em sắp cháy thành than đây.

Chợt có điện nhà.

- Bà xã! Ngủ chưa vậy? Mà sao nghe như đang trên tàu hỏa vậy?

- Em ở gần ga tàu nên ồn quá. Chi vậy anh?

- Con nhỏ sốt quá trời. Cho uống thuốc chi đây?

Nàng choáng váng rồi khóc. Tội nghiệp con gái nhỏ của mẹ. Sao lại bệnh đúng lúc này hả cục cưng? Anh ơi! Gọi ngay bà ngoại bé Ni lên, má sẽ biết cho con uống thuốc gì. Xong họp em về liền.

Mọi lần đi công tác xa nàng đều gửi con cho bà ngoại nên rất yên tâm, nhưng lần này ba nó đang nghỉ phép, để con ở nhà với ba cho vui. Nàng hoang mang, tiếc nuối. Tiếng bánh xe như nghiến vào lòng. Vừa lúc có điện thoại của chàng.

- Đại Long! Anh tới Đồng Hới rồi sao? Anh ơi! Em khó xử quá. Con gái em bị bệnh, nhà vừa gọi điện báo, em phải làm sao đây?

- Trời ơi! Còn hỏi gì nữa. Quay về với con đi, mình còn nhiều cơ hội mà em.

- Anh!... Đại Long! Em xin lỗi.

Chàng cũng vừa thở ra nhè nhẹ. Lúc chập tối thằng cu Thắng cũng điện thoại cho bố, mếu máo đòi chủ nhật bố đưa về quê nội. Mà hôm nay thứ bảy rồi.

Tàu đỗ lại ga Nha Trang. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng mặc bộ váy áo đỏ xách vali vội vàng bước xuống. Đầu gối bên trái va vào bậc lên xuống, vết sẹo cũ đau nhói.

Nguồn: tuoitre.vn

Truyện 1.195 chữ của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast