Truyện ngắn 1.200: Xóa hết

Chán. Buồn. Và một ly cà phê cho riêng mình... Những dòng tâm trạng của Lam xuất hiện trên phây búc từng giờ, từng ngày. Và đang cảm thấy không vui, đang cảm thấy không muốn ăn, đang cảm thấy rất chán.

Truyện ngắn 1.200: Xóa hết ảnh 1

Minh họa: Kim Duẩn

Trước đây, phây búc của Lam ngập hoa, bánh, đồ ăn, quà tặng... Và cô đang cảm thấy lâng lâng, đang cảm thấy tuyệt vời. Nhưng mấy ngày nay cô bị tình yêu xa lánh. Lam ngồi thở than.

Câu hỏi chỉ để hỏi. Anh đi đâu, làm gì, tại sao lại đối xử với em như vậy? Điện thoại không liên lạc, phây búc chặn luôn. Tìm đến nhà riêng, gia đình không tiếp. Lượn qua công ty, họ bảo anh chuyển việc rồi. Tất cả như đã lên kế hoạch ngăn chặn, tuyệt giao. Có bé nào rồi?

Lam nhắn tin gửi đi. Tin treo trên sóng. Khi tổng đài báo không gửi được, Lam lại nhắn tin tiếp theo, gửi đi và tình trạng vẫn lặp lại.

Xóa hết! Ngón tay của Lam uốn cong trên màn hình: xóa này, ẩn này. Lam kiếm bạn trút bầu tâm sự. Khi chưa có chuyện mất liên lạc này, anh nói Lam cần mở lòng, sống chân thành. Và đánh giá: thích hưởng thụ, lòe loẹt.

Kiếm một người như em dễ lắm. Lam ghét những lời như thế. Một sự xúc phạm nhưng... Lam buông xuôi. Lam muốn chết để chứng minh tình yêu của cô là từ trái tim chứ không phải vật chất.

Một dòng tin nhắn có kèm theo đường linh gửi cô xem.

Đó là cảnh sang sông của cô giáo miền núi. Trong suy nghĩ của cô không có nơi này. Người bạn muốn nhắc cô cuộc sống còn những điều tốt đẹp và đáng sống. Đừng quẩn quanh chuyện chán đời vì tình. Họ còn nhắn tớ thấy bạn suốt ngày: ui món này ngon! Măm măm. Thích quá món quà của anh vừa tặng: khúc khích! Mình vừa pót cái hình, anh like và còmmen: công chúa iu của anh!...

Cô thấy những người đang nằm trong bao nilông bơi qua sông kia là người khó hiểu. Họ chưa được hưởng cảm giác vật chất được bạn trai dâng tặng. Suy nghĩ được đến đó, cô lại trở lại với ngổn ngang. Tình hờ hững, cao chạy xa bay..

Đêm đó, trong chuỗi ngày tình bỗng dưng biến mất, Lam nghĩ linh tinh. Tìm ở đâu được người như anh để yêu. Hay, mình chết nhỉ. Để anh thấy rằng chuyện anh bỏ Lam là điều không bao giờ anh tha thứ cho mình.

Nhưng chết cũng có mục đích một tí. Một cái chết mang thông điệp cho nhiều người nhằm tạo dư luận than khóc. Và cũng nhắn đến anh, Lam chết không phải chuyện đó mà vì anh đã bỏ Lam. Cô nhắn tin riêng cho anh trên phây búc: em đã chết, em đã chết, em đã chết... vì anh!

Lam nhờ bạn tìm số điện thoại của cô giáo vùng cao. Lam liên lạc với cô cho biết mình sẽ lên trên đó. Hai ngày sau, bạn Lam cho biết cô giáo rất tốt. Cô ấy nói Lam cứ lên chơi. Ở trường buồn lắm, có người xa đến cũng thành sự kiện. Lam cười khẩy.

Lam tính khi nằm trong nilông bơi qua sông, cô sẽ chọc thủng bao phóng ra ngoài theo dòng nước. Trong vực xoáy điên cuồng, cô chết như nàng tiên cá để hoàng tử cứ đứng mãi bên chuyến tàu mà nhớ thương. Sẽ có nhiều bài viết về tai nạn. Họ sẽ bắc một cây cầu. Cô chứng minh vì sự bỏ rơi vùng sâu, vùng xa nên dẫn đến những cái chết thương tâm.

Và mỗi lần người ta qua cầu lại ném hoa xuống sông tưởng niệm. Với người yêu, anh sẽ biết cô chết vì tình, sẽ lên đấy mà khóc than kể lể. Cô cười thầm. Hoàn hảo. Thất tình thành cứu thế. Không ai thông minh bằng mình.

Lam vẫn chờ mong kế hoạch của mình bị phá sản. Vậy nhưng anh vẫn bặt tăm. Lam điện thoại với cô giáo, chốt ngày đi. Cô giáo vui nên khoe chị đã chuẩn bị một con gà, mướp ra trái nhiều lắm. Chị sẽ đãi em món mướp xào lòng mề. Lên chơi với trường, với chị.

Lam ghi địa chỉ và hỏi rằng chị có ra thị trấn đón em được không. Cô giáo nín lặng vài giây rồi đáp. Sẽ đón. Sẽ bố trí đón em.

Một chuyến bay dài, một chuyến ôtô xuyên đêm đưa Lam đến tỉnh lỵ. Lam cập nhật hành trình của mình trên phây búc. Lại một chuyến ôtô đưa cô về huyện. Xe khách lắc lư. Anh lơ xe tán tỉnh. Cô em xinh đẹp, đến vùng lõm miền biên giới của chúng tôi có việc gì? Làm cô giáo hay thầy thuốc đấy? Ở đây cần lắm những người có chuyên môn như vậy.

Lam định mắng anh lơ xe nhưng thôi. Lam hỏi trên thị trấn đó có bánh pizza không? Có cửa hàng ăn nhanh không? Có WiFi không để em cập nhật phây búc. Anh lơ xe lầm bầm: thị trấn chuẩn bị đón con lạc đường chăng?

Xe dừng, người xuống. Lam ngơ ngác. Có một người đàn ông gọi: “Lam! Lam! Cô là Lam?”. Anh tiến sát lại, giơ máy điện thoại và giải thích: “Chị tôi ở trong trường bảo đi đón Lam. Chị không đi được vì đầu mùa mưa, đường sạt lở...”.

Lam ngơ ngác. Sao lại có một người đàn ông vững vàng như vậy? Lam tự hỏi và quên lấy điện thoại của mình để rọi sóng WiFi. Cô làm theo sự điều khiển của người đàn ông cho đến khi xe lăn bánh.

Đường đi hết lên lại xuống. Qua những cua đường khó, ngồi sau xe Lam tự hỏi sao lại có một người đàn ông vững vàng như vậy. Xe dừng, một người phụ nữ chạy đến, gọi Lam! Em là Lam.

Hiện diện trước mắt Lam là ngôi trường vắng học sinh vì ngày nghỉ, vợ chồng cô giáo đang nấu cơm bằng bếp củi. Đêm đó lúc đi nằm, chị giáo viên kể dòng sông mà chị từng phải chui vào bao nilông bơi qua nay đã bắc cầu.

Tường tận quãng đường dài vất vả, chị giáo viên phàn nàn đường nhiều dốc chắc em mệt lắm. Có sợ những vực thẳm chênh vênh không em?... Như tình bạn lâu ngày gặp lại, Lam khẽ ôm chị.

Hai người đàn ông vẫn ngồi uống trà, chơi cờ bên phòng học.

Ánh trăng xuyên qua liếp, Lam giơ tay hứng nó vào lòng bàn tay, nghiêng chao. Bất giác Lam khẽ hỏi: “Chị à, anh đưa em từ huyện lên đây. Anh ấy có vợ chưa?”.

Truyện ngắn 1.172 chữ của NINH NGUYỄN

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast