"Bác đến" - bao la một tình yêu!

(Baohatinh.vn) - Dù đã mãi mãi đi xa nhưng hình ảnh giản dị, tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam và bè bạn quốc tế. Chính vì vậy, Người là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho rất nhiều nghệ sỹ trong và ngoài nước. Hầu hết các tác phẩm viết về Bác đều rất xúc động và có sức sống bền sâu trong lòng bao thế hệ.

"Bác đến" - bao la một tình yêu! ảnh 1
Bác Hồ thăm một đơn vị chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi – năm 1969 (Ảnh: Internet)

Một cách rất tình cờ, trong một khoảnh khắc hồi nhớ về bức ảnh cha tôi được chụp cùng Bác Hồ lần Người về thăm Trường Sĩ quan Lục quân I (nay là Đại học Trần Quốc Tuấn), tôi đã gặp bài thơ Bác đến của tác giả Trần Ninh Hồ. Bức ảnh màu nâu tây trong cuốn album cũ kỹ của cha tôi không phải là thi hứng của bài thơ này nhưng lại vô tình gặp nhau trong tâm tưởng, khiến tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.

Trong sổ vàng Trung đoàn chúng con

Năm một chín năm mươi ghi một lần Bác đến.

Sao chỉ ghi ngày giờ, không ghi gì nữa cả?

Con bồn chồn hỏi chính ủy của con.

Chính ủy mỉm cười: Thật, có thế thôi

Bác đến giữa đêm, chiến sĩ mình đang ngủ

Bác bảo: “Đừng làm ồn!”, Bác lặng nhìn suốt lượt

Và ngay đêm, Bác lại lên đường.

Từ buổi Bác lên đường bao nhiêu nhớ thương

Bao người đã như con lặng nhìn trong sổ?

Bao năm tháng giữa bồi hồi thức, ngủ

Đến suốt đời con thấy Bác nhìn con!

Bài thơ với ngôn ngữ giản dị, chân phương, nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm, đã tạo nên một nét chấm phá độc đáo giữa muôn vàn bài thơ nổi tiếng viết về Bác. Nếu như những tác phẩm của Tố Hữu, Chế Lan Viên… đã khắc họa một chân dung Hồ Chí Minh với tư tưởng, lý tưởng lớn thì bài thơ này lại chỉ phản ánh một góc nhỏ trong nhân cách của Người – đó chính là tình thương yêu bao la dành cho chiến sỹ.

Bác bảo: “Đừng làm ồn!”, chiến sỹ mình đang ngủ - chỉ một câu thôi mà gọi về bao la tình thương yêu, nhân hậu của một vị lãnh tụ cách mạng đối với chiến sỹ. Câu thơ của Trần Ninh Hồ gợi cho tôi liên tưởng về bóng hình Người trong bộ đồ nâu, đôi mắt hiền từ nhìn khắp lượt “các con” của mình mà lòng đau như cắt. Không đau sao được khi đất nước chìm trong liên miên giặc giã. Không đau sao được khi mỗi ngày máu xương của đồng bào lại đổ xuống dưới hòn tên, mũi đạn của giặc thù.

Đã bao nhiêu đêm Hồ Chủ Tịch không ngủ để đến thăm các đơn vị, để nhìn các chiến sỹ của mình được ngon giấc? Không ai trả lời được câu hỏi đó nhưng với những người đã từng được Bác Hồ đến thăm thì niềm hạnh phúc theo suốt cả cuộc đời. Đặc biệt là trong trường hợp này, dẫu không được gặp Bác nhưng niềm vui, nỗi sung sướng, sự xúc động của những chiến sỹ còn sâu sắc gấp bội khi sáng mai thức dậy biết được rằng, đêm qua Người đã đến, lặng nhìn giấc ngủ của mình rồi lại vội vã lên đường.

Từ buổi Bác lên đường bao nhiêu nhớ thương

Bao người đã như con lặng nhìn trong sổ?

Bao năm tháng giữa bồi hồi thức, ngủ

Đến suốt đời con thấy Bác nhìn con!

Có thể được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời người chiến sỹ cách mạng nhưng ký ức về lần Bác đến nhìn mình ngủ trở nên vô cùng thiêng liêng, để suốt cả cuộc đời, trong những giấc ngủ nơi chiến trường, anh luôn thấy ấm áp và được chở che trong tình yêu bao la của Người. Bác đến là một lời tâm sự riêng tư, nhẹ nhàng nhưng lại gọi về những cảm xúc sâu sắc trong lòng độc giả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast