Truyện ngắn: Ngày trở về

(Baohatinh.vn) - Con đường đó nhỏ như một dải lụa ướt rượt sương và cỏ. Phàn giẫm chân lên ấy mà cứ ngỡ mình đang ngập trong nước của những cơn mưa đầu thu vừa rót xuống đêm qua. Trên con đường rộng rênh mọc toàn cỏ hoang đó, lối đi chỉ là một dải đất mòn trơ nhỉnh hơn một gang tay người lớn một tí.

Bàn chân to bè đi vòng kiềng của Phàn có khi bước tràn ra cả mặt cỏ. Nó làm Phàn nhớ lại con đường mòn dẫn ra chỗ bờ sông quê hắn.

Nơi mà giống như bao chàng trai trong làng khác, hắn cũng đã từng có một mối tình với cô thôn nữ trong những đêm trăng bàng bạc, cùng ngồi với nhau ấp úng không nói nên lời, tay bứt sạch đám cỏ dưới chỗ mình ngồi cho đến khi đầu tóc ướt sũng sương đêm mà dùng dằng không muốn chia tay. Ở đó, ngay phía đầu làng, cây gạo bị sét đánh chẻ làm hai nửa, vẫn sống, vẫn ung dung nở hoa vào những dịp tháng ba đến cháy lòng và cái giếng làng ngày xưa hắn vẫn thường gánh nước.

Truyện ngắn: Ngày trở về

Giếng làng - nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp đẽ của Phàn. Ảnh Internet

Vào mùa hạn, lúc đất nứt nẻ đường cày và giếng nhà khô trơ đáy thì giếng làng vẫn ăm ắp nước. Các cụ trong làng gọi đó là giếng Đền. Nó thiêng lắm, nghe đâu, xưa kia vào mùa hạn hán, cây cối trong làng chết khô, héo mòn, có một người qua đường cảm thương mà tìm cho mạch nước. Làng từ đó xanh trở lại. Thẳm sâu trong lòng giếng chưa bao giờ khô cạn ấy ẩn chứa cả một câu chuyện ly kỳ về hòn đá xanh, về long mạch của làng mà đã hơn một lần hắn và thằng bạn cố tri đã từng ngụp sâu xuống để sờ vào hòn đá mong được cao sang đỗ đạt.

Chuyện xưa giờ đã xa rồi. Cây gạo vẫn nở hoa nhưng từ hồi có nước máy, giếng làng bỏ hoang không ai dùng nữa. Ở đó, người ta cho đấu thầu làm ao nuôi cá. Làng từ đấy mà lụi đi, không có ai đỗ đạt. Bao trai tráng trong làng lần lượt bỏ quê hương mà đi. Mấy cụ già trong làng thở dài cho rằng, thành hoàng bắt tội. Ai đời lại đổ phân xuống giếng làng để cho người thả cá.

Truyện ngắn: Ngày trở về

Cây gạo đầu làng vẫn nở hoa đúng mùa...

Phàn chỉ nhớ có thế. Mỗi lần nghĩ lại cứ nhớ tiếc một cái gì không rõ. Thời gian thì cứ trôi, bay vèo như lá trong những hôm trời trở gió. Mà không hiểu sao đợt này trời thường bắt tội, cứ mưa hoài vào lúc giữa đêm nghe bộp bộp, buồn buồn.

Phàn không phải là người lạnh lùng. Hắn vẫn thường hay suy nghĩ và có những ước mơ dẫu giờ đây những ước mơ ấy đã vụt ra khỏi tầm tay mất rồi. Cánh cửa cuộc đời đã đóng sầm trước mắt hắn ngay từ khi hắn dính vào bãi đào vàng. Lòng tham và tính sĩ diện hão đã biến hắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Người con gái đó đã làm cho cuộc đời một gã thuần nông như Phàn thay đổi khi cũng từ bờ sông này, nàng bỏ hắn mà đi, theo một kẻ buôn gỗ. Càng nghèo, Phàn càng muốn thay đổi. Cho đến khi bị vào tù rồi ra tù, không một ai hiểu được những gì đang diễn ra trong cái đầu lầm lì của Phàn.

Hôm ra khỏi cánh cửa nhà tù, Phàn cúi gằm bước đi không hề quay lại nhìn nơi hắn đã giam giữ những năm tháng thanh xuân trong 4 bức tường lạnh lẽo rêu phủ. Không ai biết hắn nghĩ gì, đi là đi luôn. Phàn không chào một ai, lầm lũi bước trên con đường dốc tuột thẳng đứng đầy đá tai mèo lổn nhổn.

Trời làm mưa suốt 3 ngày đến hôm ấy thì hết hẳn. Con dốc trước mặt như trơ thêm ra. Những trảng cây bụi rậm rạp, xanh mướt. Không khí mát lạnh khiến Phàn cảm thấy thoải mái. Hít thật sâu trong lồng ngực mùi bùn đất ngai ngái, mùi lá cây gãy dập, Phàn mơ hồ nhận ra hình như đó là mùi ngải cứu, thứ cây mà mẹ hắn thường dùng áp lên trán mỗi khi trở trời trái gió. Ngửi thấy mùi ấy, đột nhiên Phàn thấy nhớ bà, nhớ dáng người nhỏ nhắn hơi còng đi trong khu vườn đầy cây.

Truyện ngắn: Ngày trở về

Mùi ngải cứu khiến Phàn thương nhớ mẹ vô cùng. Ảnh Internet

Còn nhớ hôm hắn trở về nhà sau một chuyến “bay”, đưa cho bà ít tiền, bà cứ khóc mãi. Khóc chán, bà ngồi bệt xuống bãi ngải cứu, rồi cấm khẩu. Vài hôm sau khi Phàn đi, bà qua đời. Ở xa, Phàn vẫn tưởng tượng được cảnh tượng trong đám tang. Nó đượm buồn, đầy tiếng thở dài tiếc nuối cho một kiếp người ăn ở hiền lành đến thế, đạo đức đến thế mà bị ông trời bắt tội. Phàn còn biết họ sẽ nói nhiều những câu như: sống ở thác về, người chết thiệt thân... riêng hắn chỉ nghĩ đến con đường quanh co mà họ đưa bà đi. Đó là một con đường đất đỏ, mềm như một dải lụa uốn quanh làng đầy bóng tre mà những trưa hè Phàn thường trốn nhà đi đánh khăng, đánh đáo.

Phàn muốn thay đổi, muốn làm lại cuộc đời. Ở trong tù, Phàn đã chán cảnh làm anh chị. Cứ mỗi lần thằng đàn em đấm lưng cho hắn, hắn lại thở dài. Nhưng tiếng thở dài ấy báo hiệu một sự thay đổi mà đến bản thân Phàn cũng không thể nào hiểu nổi. Lần đầu tiên sau 30 năm làm người, lúc ấy Phàn mới thấy bầu trời có màu xanh và những chỏm mây trắng có hình một người đàn ông đang há mồm trên cao thật thú vị. Hắn cứ nhìn mãi như thế cho đến khi đám mây biến thành một chiếc cầu rồi tan hẳn. Chiếc cầu ấy, chính Phàn muốn đi qua, muốn biết bên kia bờ là những gì, nó có phải là con đường đất đỏ hay một khu rừng đầy thú dữ nào đó hay không.

Truyện ngắn: Ngày trở về

Lần đầu tiên sau 30 năm làm người, lúc ấy Phàn mới thấy bầu trời có màu xanh và những chỏm mây trắng...

Từ ngày đó, Phàn đâm ra ngơ ngẩn. Hắn muốn vẽ lại những ý nghĩ đó trong đầu lên giấy nhưng bàn tay cứ cóng lại, đơ ra và có khi nó còn cười nhạo trên cả sự kiên nhẫn của Phàn. Trước đây, Phàn đã từng ước muốn học vẽ nhưng càng lớn, ước mơ càng xa vời. Bàn tay bây giờ trơ khấc, cứng coòng và có nhiều vết chém ngang dọc. Nhiều lúc nhìn nó, Phàn lại nghĩ đến những con đường mòn quanh co quanh co, trong cái xóm nhỏ nghèo nàn mà hắn từng sống. Bây giờ bàn tay Phàn gắn với những tên gọi mà anh chị giang hồ từng đặt: Phàn “thần sầu”.

Nghĩ đến thế, Phàn lại buồn, chắc sẽ chẳng bao giờ hắn có thể thay đổi cuộc sống thực tại của mình, dẫu rằng, thẳm sâu trong tim Phàn vẫn còn có những ký ức tươi vui. Phàn vẫn còn thấy những buổi chiều nhìn bầu trời ngày ấy thật đẹp nhưng Phàn sợ. Con người Phàn đã như rễ cây bám sâu dưới tầng đất gồ ghề của tội lỗi rồi thì làm sao có thể thay đổi được. Không hiểu sao dạo này Phàn hay nhìn thấy cái chết, thấy mẹ, thấy thằng bạn tù tự cắt ngang mạch máu tìm đến cái chết bằng cặp mắt thẫn thờ hy vọng. Nó muốn nói gì với Phàn nhưng không thể, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt, hằn ngang một vết sẹo tai tái đỏ.

Suốt đêm ấy, Phàn không hề chợp mắt, hắn nhìn chong chong lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, những tia sáng của ánh đèn từ chòi canh kéo thành những vệt dài xẹt qua mặt hắn. Thế là thêm một người bạn tâm giao của hắn ra đi. Thiên đường ở trên cao kia liệu có dung thân cho những kiếp người tội lỗi như thế? Sống trên đời này đã là một kiếp nạn rồi. Ngày mai Phàn ra tù, cũng có nghĩa là ngày mai hắn tự do nhưng không hiểu sao Phàn cảm thấy bơ vơ đến lạ.

Rời khỏi nhà tù, Phàn cứ thế lầm lũi bước đi. Đi ngang một hiệu tắm giặt, Phàn đột nhiên dừng lại. Phàn muốn tắm để nhờ nước gột sạch đi cái quá khứ đáng quên của mình. Nước chảy tràn trên người Phàn nhưng không thể làm mất đi những hình xăm quái gở.

Phàn gục mặt vào gương, lần đầu tiên trong đời y nhìn thấy mình khóc. Miệng méo xệch, hàng ria mép giật giật trông phát khiếp nhưng đôi mắt thì buồn chao ơi là buồn. Nó đỏ ròng, những tia máu vạch ngang đồng tử. Phàn thấy mình đáng thương quá. Rồi đây, hắn sẽ làm gì để sống, để thoát ra khỏi cuộc sống tội lỗi nhưng không dễ thay đổi trước đây để làm lại từ đầu. Mà liệu có ai có thể thông cảm chia sẻ với một thằng tù đã từng mang án như hắn.

Phàn không về quê vội, mà quê còn ai nữa mà vội vàng. Mẹ đã chết rồi, người con gái ngày xưa đã theo chồng, nghe đâu cuộc sống cũng không lấy gì làm hạnh phúc. Phàn chẳng còn có ai. Ngay đến cả kỷ niệm cũng không còn thổn thức nữa. Trái tim Phàn khô cạn mất rồi, giống như một trái nho khô nhăn nheo đến khổ sở. Nghĩ đến đấy, Phàn lại thương thằng bạn tù của mình một cách tội nghiệp. Hắn đã chết rồi, chết trong một giấc mơ mà ngay cả bản thân hắn cũng không lý giải nổi. Phàn nhớ ra trước hôm hắn chết, hắn ngồi chong chong nhìn ra ngoài trời rồi cười vu vơ một mình, thỉnh thoảng hỏi Phàn những câu nhạt thếch:

- Mày nghĩ gì về cuộc đời?

- Chẳng sao cả - Phàn tửng tửng - có gì mà nghĩ, chán phèo.

- Tao muốn sống - hắn nói.

- Thì mày vẫn sống đấy thôi.

- Không phải như thế này - rồi hắn khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt, đọng lại thành vũng trên vết sẹo đỏ - tao muốn thay đổi, muốn trở về với cô ấy, muốn chuộc lỗi với cô ấy. Nói rồi, hắn chồm lấy người Phàn, lắc lắc cánh tay buông thõng của Phàn mà cười. Đôi mắt lấp lánh nước:

- Tao đã có con, mày hiểu không, tao đã được làm bố.

Phàn đã không ngờ được sự ra đi vội vàng của hắn. Hắn tự tử. Phàn không hiểu được làm sao. Vừa đây, hắn còn muốn sống, muốn có một gia đình, vậy mà, giờ hắn đã chết, nhẹ như không. Phàn ôm lấy đầu, cố tìm cho ra một cách lý giải nào thích hợp nhất nhưng không thể. Đêm tối trộn lẫn ý nghĩ của Phàn thành một hốc thẳm sâu hút, đen ngòm.

Truyện ngắn: Ngày trở về

Mùa này, bông gòn nở hoa trắng xanh đến yếu đuối.

Phàn đi ngược lên vùng trên, băng qua một con đèo hình yên ngựa để tìm đến địa chỉ mà bạn hắn để lại. Con đường nhấp nhô nằm giữa những trảng cây bụi và hàng bông gòn trồng song song với nhau. Mùa này, bông gòn nở hoa trắng xanh đến yếu đuối, rụng dày cả một đoạn đường dài. Ngôi nhà lọt giữa vùng cây từ bi nằm nép bên con đường đẹp như tranh ấy Phàn đã nghe thằng bạn tù của hắn kể nhiều lần. Ở đó, người đàn bà có đôi mắt của một thiên thần trốn trong vỏ của một cô phụ đang chăm chăm nhìn Phàn mọng nước:

- Anh ấy đi rồi phải không?

- Cách đây một tuần.

- Tôi đã làm khổ anh ấy - rồi nàng khóc

Phàn nhìn người đàn bà ấy. Đôi mắt tăm tối buồn mà thương. Làm sao người đàn bà ấy không hận mà lại yêu bạn hắn tha thiết đến thế. Phàn nhớ lại đêm cách đêm hắn chết, hắn đã kể về người đàn bà này rồi. Người đàn bà bị hắn lừa bán sang biên giới trong đường dây buôn người của hắn. Suốt hơn một tháng trong vùng rừng giáp biên giới này, hắn đã say, đã vầy vò người đàn bà xinh đẹp này một cách khổ sở. Nếu không có những ngày đó, nếu không có cái thai đã bắt đầu hình thành thì hắn đã thoát.

- Anh ấy rất yêu mẹ con tôi.

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Trước hôm bị bắt, anh ấy còn đi khắp vùng tìm ít bụi từ bi về trồng quanh nhà để cản tà cho cháu. Tội nghiệp, anh ấy không thấy được mặt con.

- Chị có biết vì sao anh ấy chết không?

- Có - chị giật mình - mà không.

Phàn không gặng hỏi thêm nữa. Người đàn bà bỏ hắn lại một mình hí hoáy thổi cơm. Hắn không buồn lòng. Một quãng đường dài đầy bụi đã khiến Phàn mệt mỏi nằm trên chiếc divan trong phòng khách chợp mắt một lúc.

Truyện ngắn: Ngày trở về

Minh hoạ của Huy Tùng.

Suốt cả một ngày trời Phàn làm khách, người đàn bà đó không nói gì thêm. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng chị lại gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cho Phàn. Phàn cúi đầu ăn, một cảm giác ấm áp dâng lên trong mắt hắn. Hình như hắn khóc, đã bao nhiêu năm qua rồi không ai đối xử với Phàn như thế. Suốt đêm hôm ấy, Phàn không ngủ, người đàn bà ấy cũng không hề chợp mắt. Chị nằm trong buồng trong thở dài. Tiếng thở nghe nặng nặng, buồn buồn, thỉnh thoảng lại húng hắng ho và hát ru con mỗi khi đứa trẻ giật mình tỉnh giấc.

Được ít hôm, Phàn xin phép ra về. Người đàn bà đưa Phàn qua hết con đèo yên ngựa. Đã cuối ngày rồi, nắng trên dốc đèo vàng rười rượi. Trong lòng Phàn, những ý nghĩ tăm tối lẫn hướng thiện lẫn lộn, một cảm giác hồi sinh đang dần bắt đầu, nảy nở như một mầm đậu đang tách vỏ. Nó làm Phàn vừa thích thú vừa choáng váng, vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nó là một thứ cocktail tạo nên một màu sắc, một hương vị lạ không thể gọi tên được. Hương vị ấy có mùi nồng nồng của ngải cứu, có vị ngọt của nước giếng làng, có màu đỏ của hoa gạo, có màu xanh của lúa, có màu vàng của những bông hoa ngô... Nghĩ đến đấy, Phàn quyết định về làng.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast