Nỗi lòng của cô Hoa

(Baohatinh.vn) - Quá ngày chuyển tiền lương vào tài khoản so với thường lệ mà vẫn chưa thấy tin nhắn điện thoại báo có tiền lương, Hoa nói với chị Huệ cùng cơ quan:

- Chị thông cảm, cho em vay tạm, trưa về qua chợ mua ít thức ăn.

Nghe thế, tôi nói:

- “Tay hòm chìa khóa” như Hoa mà để hết tiền đi chợ à?

Nỗi lòng của cô Hoa ảnh 1

Được thể, Hoa phân trần:

- Anh xem, lương em mỗi tháng chưa đầy 3 triệu đồng mà phải chi bao nhiêu thứ. Nào là tiền thuê nhà, mua sữa và đi nhà trẻ của đứa nhỏ, tiền mừng, thăm hỏi bạn bè, đồng nghiệp… Nói thật với anh, bạn bè đứa nào gia đình khá giả còn nhờ được bố mẹ, còn vợ chồng em nội ngoại đều nghèo, đông con, thỉnh thoảng về còn phải cho em ít tiền đi học.

- Vừa rồi, em được tăng lương mà?

- Thì tăng 8%, được hơn 200.000 mới được từng đó, lương em hệ số 2,34 mà. Lẽ ra không đến nỗi thiếu đâu, nhưng tháng vừa rồi, nhiều đám cưới quá, vả lại, 2 tháng liên tiếp trừ 3 ngày lương cho quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em. Thành ra, tháng trước thiếu, tháng này càng thiếu hơn. Cuộc sống gia đình hai vợ chồng, hai đứa con mà chỉ trông chờ vào tiền lương của em. Chồng khi có việc làm, khi không, tính ra, bình quân thu nhập của mỗi người trong gia đình chỉ cao hơn mức hộ cận nghèo ở khu vực thành thị 100.000 đồng/tháng. Em chưa có nhà ở nhưng năm nào cũng đóng góp để “ngói hóa nhà ở” cho hộ nghèo. Biết là mình túng thiếu, có người còn khổ hơn nên phải đóng góp giúp họ đỡ khổ, nhưng đôi khi nghĩ lại, vẫn thấy chạnh lòng…

Nghe Hoa nói, tôi cảm thấy có gì đó rất chung cho những người mới vào làm công chức, viên chức, hệ số lương thấp, cuộc sống chi tiêu hằng ngày không đủ, nói gì đến việc tích lũy để mua đất, làm nhà…

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast