Chuyện cô Thẩm

Cô Thẩm kêu đau đầu mấy tháng nay. Chồng cô bảo cô nhanh đi khám đi. Cô lần lữa mãi mà lần nào trì hoãn cũng có lý do, lý do nào cũng hợp lý cả.

Minh họa: Kim Duẩn
Minh họa: Kim Duẩn

Lần thì công ty cô đang bước vào đợt cao điểm kinh doanh. Lúc thì cô được giao nhiệm vụ lập một kế hoạch, hoặc phải thực hiện một việc hay theo dõi, báo cáo. Cũng có một lý do mà cô cho là nghiêm túc trong khi chồng cô liên tục tặc lưỡi “không chấp nhận, không thể chấp nhận được”: đi cổ vũ cho trận đá banh của phòng.

Chồng cô Thẩm bĩu môi, em cứ làm như phòng em có mình em. Cô Thẩm cãi việc dù nhỏ cũng là cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình. Thế em đã chứng tỏ bao năm rồi và họ có công nhận không, có cho em một chức vụ nào không dù nhỏ? Lần này thì chồng chạm vào nỗi đau thầm kín của cô Thẩm nên cô dỗi, không nói chuyện với chồng mấy ngày liền.

***

Cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm. Cô Thẩm bấm bụng xin nghỉ nửa ngày vào bệnh viện. Xếp hàng, thử máu, chụp phim, hết cả ngày. Bác sĩ kết luận thiếu máu não. May là cô đi khám sớm đó, chậm vài ngày sẽ có hậu quả nặng nề. Nên nằm viện nghỉ ngơi ít hôm. Quan trọng nhất là không được căng thẳng, đứt dây trong đầu như chơi.

Cô Thẩm nghỉ phép. Như mọi lần, cô không một dòng sầu bi trên Facebook. Mà đây gần như là bộ mặt của mỗi người thời hiện đại, nơi người ta bày tỏ chính kiến, khoe thành tích, kể sự tình, than thở những bất công. Cho nên cả phòng không hề biết cô Thẩm đang nằm viện, kể ra cũng hợp lý.

Phần nữa, sau khi làm con ong chăm chỉ gần chục tiếng nơi công sở, cô cắm đầu cắm cổ chạy về nhà hòng bù đắp cho chồng con những giờ dành cho gia đình mà cô đã cắt xén cho công việc. Cô ít tham gia những độ bù khú sau giờ làm.

Nói cô Thẩm là một quý cô công sở mờ nhạt, kể cũng đúng. Cô vắng mặt mấy bữa, họ cũng chẳng thấy thiếu thốn gì. Những lần bỏ phiếu, bình chọn, họ cũng thỉnh thoảng quên bẵng cô đấy chứ.

***

Khi cô Thẩm nằm viện hơn một tuần, cơ quan đoàn thể lục tục kéo vào thăm. Họ phân bua bằng nhiều lý do với bất kỳ người thân nào của cô Thẩm mà họ vớ được. Chúng cháu mới biết chuyện của Thẩm hôm qua thôi. Dạo này phòng bận rộn quá, phải thu xếp mãi mọi người mới tranh thủ vào viện được. Chồng cô Thẩm ừ hử, không biết có thấu tới tai không, anh vừa bận rộn xếp lại gối cho vợ vừa chạy ra chạy vào mua ít đồ, lo thủ tục.

Chuyến viếng thăm vỏn vẹn vài phút mà tạo một cơn bão nho nhỏ trên Facebook. Người ta khen chồng cô Thẩm đàn ang đàn ông mà chăm vợ ốm rất cừ. Những chị trung niên kết luận bằng câu cảm thán sống chừng này tuổi mới thấm gia đình là chốn duy nhất để người ta quay về.

Những em tre trẻ thì triết lý làm nhiều để kiếm tiền, kiếm tiền nhiều để chữa bệnh, chung quy thì sức khỏe là vàng, cho nên phải chăm sóc bản thân ngay khi chưa muộn. Em văn vẻ nhất thì tỏ vẻ sâu sắc, cuộc đời sắc sắc không không. Vậy cũng coi như đã xong cuộc điểm danh những ai đến thăm đồng nghiệp đang cơn hoạn nạn!

***

Giữa con bão nhỏ ấy, sếp cứ thấy nhồn nhột cứ như chúng nó mượn chuyện cạnh khóe mình. Mà chính xác hơn, sếp đã thấy nhột ngay từ khoảnh khắc chồng cô Thẩm ra đón: “Trời ơi, quý hóa quá, phải đến lúc nằm xuống vợ tôi mới được quan tâm”, hoặc lúc nghe ổng kể về bệnh tình của cô “một phần do vợ tôi tham công tiếc việc, làm nhiều quá, căng thẳng sinh ra bệnh”.

Mặc dù người đàn ông ấy có gương mặt và giọng nói rất thành thật, nhưng sếp thấy hình như cặp mắt của hắn đang xoáy vào mình, đang xác định rõ ai chính là những căng thẳng gây ra cho vợ hắn.

Đành rằng cô Thẩm là nhân viên lâu năm, cũng có năng lực. Nhưng mỗi khi có dịp cất nhắc thế nào cũng có một lý do nào đó để sếp đưa cô sang danh sách chờ. Khi thì phải ưu tiên cho con của anh Năm, lần khác thì phải để dành chỗ cho cháu của chị Tám, dịp khác thì vị trí này cần người hoạt ngôn, hiền như cô sao làm được. Sếp biết cô Thẩm làm việc siêng năng là một cách để cô kê cho bằng những khoảng cách ấy nhưng đời có mấy khi công bằng.

Đến sếp đây cũng đã thấm thía chuyện đời. Sếp biết mình xứng đáng với vị trí cao hơn, nhưng tưởng chừng cơ hội đã đến tay thì từ đâu xuất hiện lù lù một chàng thư sinh. Trẻ hơn sếp cả chục tuổi, chưa kinh nghiệm gì, ưu điểm lớn nhất là con của anh Sáu.

Ngày chàng thư sinh về nhận chức, sếp thấy cay nơi khóe mắt. Bao năm phấn đấu đổ sông đổ biển. Mà cái chỗ sếp đang ngồi đây này cũng đau đầu lắm chứ. Bao nhiêu người nhòm ngó, chỉ sơ sẩy một tí là đi tong. Một cuộc họp mà các phòng ban khác liên tục chĩa mũi dùi, chê phòng sếp lập kế hoạch không chuyên nghiệp, làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Nghĩ tới đây, đột dưng sếp thấy đau đầu quá. Hình như sếp đau đầu cả mấy tháng nay rồi. Vợ sếp bảo nhanh đi khám đi. Sếp lần lữa mãi mà lần nào trì hoãn cũng có lý do, lý do nào cũng hợp lý cả.

Truyện ngắn 1.049 chữ của M.TRANG

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast