Mỗi lần đi qua khúc sông Ngàn Phố sang đảo, nước chảy xiết, người chủ đò luôn phải níu vào một chiếc dây thừng để di chuyển dễ dàng hơn. |
Nhiều bộ phận trên con đò đã mục nát theo năm tháng |
Đợi đò trong giá rét |
“Những hôm bình thường có dây thừng để kéo thì đỡ hơn, nhưng vào mùa lũ, dây thừng bị cuốn trôi mất, tôi phải chèo bằng các cọc tre giữa dòng nước xoáy rất khó khăn. Nhiều lúc phải gọi thêm người nhà hoặc bà con trong làng giúp đỡ để chống đò.” - anh Trần Văn Bình, người lái đò chia sẻ. |
Rất vất vả để có thể lên được đò |
Nguy hiểm là vậy nhưng những chiếc phao cứu sinh vẫn nằm chỏng chơ bên bờ sông |
Qua sông trên con đò nhỏ còn có những em học sinh, em nhỏ. Khi được hỏi, một cô học trò hồn nhiên: “Em đi quen rồi chị à!”. |
Thay vì đi đò, nếu đi bằng đường bộ, người dân trong thôn phải băng qua con đường đất dài 20km lầy lội... Những lúc nước dâng quá cao, đò phải tạm dừng lưu thông. Học trò trong thôn không còn cách nào khác là phải nghỉ học hoặc chịu khó đi trên con đường đất lầy lội này |
Giờ đây, ước mong lớn nhất của người dân thôn Trung Lưu và thôn Phố Tây là có một cây cầu để không còn cảnh bị cô lập ngày mưa lũ, bị rơi xuống sông mất hết đồ đạc; nhiều đứa bé sinh ra ngay trên “đảo” mà không kịp đưa đến trạm y tế... |