Ngồi nhớ thiên thu...

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Năm nào cũng thế, ở một góc nhỏ trong thành phố chúng tôi đều tổ chức kỷ niệm ngày mất của Trịnh. Giản dị nhưng ấm cúng và rưng rưng những nỗi niềm thương nhớ Trịnh, có cả sự xao xác niềm thương những cơn đau trong chính trái tim mình…

Sáng nay, mưa nhạt nhòa mọi lối đi. Thấy như mình trôi trong ngày cũ…

10 năm trước tôi từng ngồi lặng im trong đêm vắng lắng nghe đài rađio đọc tin về sự ra đi của Trịnh Công Sơn với cõi lòng hoang hoải. 10 năm trước tôi từng chạy khắp chợ quê tìm anh hàng xén bán dạo mua từng tờ photo những bài viết về đám tang của Trịnh… Và từ ngày ấy, Trịnh trở thành thiên thu trong nỗi nhớ không bờ bến của một người xa lạ là tôi…

Từ dạo ấy, tôi đã hát Trịnh như lời căn dặn của ông: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”. Để rồi trong những sớm mai hồng, những tối phôi pha hay những ngày tình xa, tình nhớ, trong những ngày hạ trắng, những ngày thu đi, những trưa hiu quạnh, trong những phút giây tuyệt vọng nằm nghe đời nghiêng… tôi lại nghe Trịnh như một sự tri ân, tin tưởng tuyệt đối. Có khi là bằng sự liêu trai của Khánh Ly, sự hoang mang của Thái Hòa, có khi lại tìm về cái lê thê, dai dẳng níu kéo của Tuấn Ngọc và trở lại với sự trong sáng trong âm sắc của Hồng Nhung…Và điều cuối cùng nhận được bao giờ cũng là sự nhẹ nhõm của tâm hồn rồi bình yên ngồi nghe gió cuốn đi những nỗi niềm tuyệt vọng...

Tôi không nhớ đã đọc bao nhiêu nhận xét về Trịnh, về ca từ về âm nhạc của ông. Và tôi tin rằng những ca khúc ấy có một ma lực quyến rũ ghê gớm, không hẳn ở ca từ, không nằm riêng trong âm nhạc. Đó hẳn là một hình thức hát thơ rất gần gũi với cảm nhận của người Việt…

Trịnh Công Sơn từng nói, mọi vật, mọi loài đều có những thứ văn tự riêng. Từ đường đi của đàn chim, đàn kiến, đến các loại côn trùng và những cánh bèo dạt trôi trên sông … đều là một loại văn tự riêng biệt mà chỉ có chúng mới tự nhận ra.

Tôi chắc chắn rằng, tình yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn trong mỗi trái tim con người cũng vậy, là một thứ văn tự vô hình mà riêng chỉ có những người yêu Trịnh mới nhận ra nhau. Chẳng những thế mà không kể lạ hay quen, không cứ gì màu da, dân tộc, những ai đã bị mê hoặc bởi thứ âm nhạc ấy đều tìm thấy trong nhau tiếng lòng đồng cảm…

Gần đến ngày mất của Trịnh, khắp nơi đều dậy lên những hoạt động lớn nhỏ tưởng nhớ, kỷ niệm ngày mất của ông. Và hôm nay, khi thành phố đã vào giấc ngủ trưa, chúng tôi lại ngồi bên nhau, hát với nhau những bài ca về tình yêu, về phận người để nhớ và để quên, để ru ngủ nỗi buồn và thắp sáng niềm hạnh phúc…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast