Nếu đời không có bố

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình một câu như thế chưa, rằng cuộc đời của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có bố?

Nếu đời không có bố

Bố với nhiều người là yêu thương vô bờ, là chỗ dựa đầy vững chãi ấm êm. Bố đối với nhiều người có thể chỉ là nỗi ám ảnh bởi đòn roi, là nỗi đau bị bỏ rơi, là những tủi hờn vì những cộc cằn nghiêm khắc.

Đã có lần, khi tôi và bố có chút xung đột với nhau. Tôi bỏ nhà đến ở nhà một người bạn. Đêm đó tôi không ngủ, ngồi ở thềm nhà bạn khóc. Bố bạn không ngủ được hoặc là cố tình thức, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ông hỏi: “Con có nghĩ giờ này bố con cũng như con không, cũng lo lắng cho con và không ngủ được. Con ra đời, ai có lỗi với con đều có thể rộng lòng bao dung, vậy sao với bố mình lại khó khăn đến thế? Một câu nặng nề bố thốt ra con đã không chịu nổi, nhưng con có nhớ bố con đã từng nói với con bao nhiều lời yêu thương ấm êm từ khi con bé đến giờ”.

Thật ra thì khi đó tôi không giận bố đến mức ấy, tôi chỉ buồn thôi. Tôi buồn vì bố đi tin những đàm tiếu của người ngoài mà không tin con gái bố. Tôi buồn vì trong con mắt bố tôi là đứa con gái “không nên nết”. Chuyện yêu đương tuổi trẻ, bố thực sự không thể tỏ tường.

Hôm đó, trăng sắp rằm, sáng vằng vặc khắp sân. Tóc bố bạn trên đầu trắng nhiều hơn đen lấp loáng dưới trăng bàng bạc. Ông giống bố tôi lắm, giống từ màu tóc đến những vết nhăn trên khuôn mặt, giống đôi bàn tay gân guốc và vẻ khắc khổ cả khi cười. Và tôi nhận ra hết thảy mọi ông bố trên đời này hình như đều giống nhau, cả tình yêu thương và sự nghiêm khắc.

Tôi nhớ khi tôi còn bé, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt đều chạy về mách bố. Bố là anh hùng, là lá chắn chở che, là niềm tự hào của tôi những khi tôi cần đến.

Tôi nhớ những lần diễn văn nghệ ở trường bố đều nghỉ việc chở tôi đi. Trên đường đi, bố luôn nói tôi là cô bé xinh đẹp nhất trên đời.

Tôi nhớ những chiều trời bất ngờ đổ mưa, khi tôi cùng đám bạn đứng ở trường chờ mưa ngớt thì bố xuất hiện. Bố luôn dặn tôi, nếu mưa thì hãy cứ đợi bố, đừng đội mưa về nhà.

Tôi nhớ khi tôi trượt Đại học lần đầu, tôi khóc nhưng bố lại cười: Nếu con muốn, con có thể thi lại, nếu không muốn, hãy chọn con đường khác. Con xem, để về nhà mình còn có ba bốn lối. Cuộc đời rộng thế, thiếu gì lối để con đi. Nếu con không tự tin, hãy để bố dẫn đường.

Tôi nhớ khi tôi yêu lần đầu, bố ngồi cả buổi trời để kể với tôi về chuyện tình yêu của bố mẹ. Bố nói bố mẹ vốn không yêu nhau, chỉ vì gặp nhau đúng lúc thấy mình cần có một người cạnh bên mà nên chồng nên vợ. Tuy vậy cả hai người chưa từng hối hận vì quyết định gắn bó với nhau. Bố chỉ mong tôi chọn đúng người, nếu lỡ chọn sai hãy dũng cảm buông tay để giải thoát cho mình, cho mình cơ hội được yêu thương một người khác.

Nếu đời không có bố chắc đã không có nhiều ngày vui như vậy, chắc là sẽ lắm cô đơn, buồn tủi, chồng chênh.

Tôi luôn nghĩ bố chăm chút tôi từ khi còn bé, hiểu tôi cả từng cái nhăn trán nhíu mày, cớ sao lại vì vài lời đơm đặt của người ngoài mà cho rằng tôi đang dính dáng đến một người đàn ông có vợ. Chưa bao giờ tôi thấy bố tức giận đến thế, đến độ không cho tôi cơ hội để thanh minh: “Nếu thế giới này hết đàn ông để con yêu rồi thì hãy cứ ở đây, với bố mẹ. Tuyệt đối đừng có tranh cướp đàn ông của người khác. Nếu con yêu một người đang có gia đình, con không chỉ phá hoại một cuộc hôn nhân mà còn cướp đi hạnh phúc và ấm êm của những đứa trẻ. Con thử nghĩ xem, nếu đời con không có bố, con có buồn có khổ không?”.

Chỉ là một chút hiểu lầm cùng vài lời đơm đặt của những kẻ lắm chuyện cũng đủ khiến bố tôi nổi lôi đình như thế. Nhưng nhờ bố bạn, nhờ có thời gian để nhớ về những ấm êm tôi nhận ra bố giận là vì lo lắng, vì bố thương tôi. Con gái bố, dĩ nhiên phải có hạnh phúc của riêng mình, thứ hạnh phúc không phải giành giật mà là tự nhiên trọn vẹn.

Sáng hôm sau tôi về, cảm giác như tóc bố đã trắng nhiều hơn. Mẹ nói tối qua bố ngồi hút thuốc suốt đêm. Bố đã bỏ thuốc mấy năm rồi, vậy mà đêm qua lại hút liền một gói. Tôi đứng đằng sau, vòng tay ôm lưng bố, vai bố gầy run run: “Lần sau có gì đừng bỏ nhà đi như thế, ngoài kia đầy nguy hiểm, bố biết con đâu mà tìm”.

Giờ thì bố tôi đã đi xa rồi. Căn bệnh nay y được phát hiện ở giai đoạn cuối cùng khiến chúng tôi không có cơ hội được gặp bố nhiều hơn nữa. Mỗi lần về nhà thấy mảnh vườn được mẹ thay bố chăm chút vẫn xanh tươi trong mùa hè nắng cháy bỗng thấy nhớ thương bố vô cùng.

Ngày xưa, bố rất yêu mảnh vườn này, mỗi tấc đất, mỗi luống rau mỗi ngày đều in dấu chân và bàn tay của bố. Bố từng bảo tôi: “Sau này con làm mẹ hãy nhớ: Dạy con đừng nóng nảy, đừng vội vàng. Dạy con là phải nhẫn nại, kiên trì giống như chăm một luống rau trong mùa hạn hán vậy. Nếu không đủ kiên trì, nếu không đủ yêu thương chăm sóc thì thật khó để được nhìn nó xanh tươi”.

Ông cụ nhà bên đang ngồi hóng mát ở sân liền lom khom trở mình ngồi dậy khi nghe tiếng con trai gọi: “Cha ơi, mời cha vào ăn cơm”. Đã lâu lắm rồi, vào mỗi bữa cơm tôi không còn được nói câu nói ấy. Không còn được nói “Con mời bố ăn cơm”, không còn được nói “Con pha trà cho bố nhé”. Đời vắng bố rồi, buồn lắm bố biết không?

Theo Ngân Hà/Dantri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast