Tôi ước mình mồ côi cha

Mấy năm chúng tôi đi học, ba chẳng bao giờ quan tâm, thỉnh thoảng ghé nhà để quậy phá chỉ vì không thích mẹ con tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ba, tôi có ba, người luôn bên cạnh anh em chúng tôi, người đủ kiên nhẫn chửi bới từ ngày này qua ngày khác, người sẵn sàng hạ thẳng tay cẳng chân với vợ con, người đã cho tôi biết những đêm ngủ bờ ngủ bụi, người tìm mọi cách chặn ngang con đường học tập của con cái, người mà ngày anh tôi lấy vợ cũng say xỉn, ngày chị tôi đám cưới vào mừng với con dao trên tay. Đó là ba, người đã giải thoát nỗi lo của má về việc "những đứa trẻ không cha". Mỗi lần tôi muốn chống đối, mọi người luôn lặp đi lặp lại "Dẫu sao đó cũng là ba con". Vậy sao không ai nói với người đó tôi là con, là gia đình của ba? Vì tôi không có quyền chọn cha chọn mẹ nên phải chịu đựng sao?

Ngay cả khi ba định đâm chết đứa con ruột của mình, người ta vẫn nói ba thương con, chỉ vì rượu và ma men nên thế thôi. Tôi cũng cố ép mình tin rằng ba thương tôi, cố tha thứ cho ba nhiều nhưng rồi vẫn là những tiếng chửi bới sau cuộc nhậu. Cuối cùng ba cũng chịu giải thoát cho gia đình. Chẳng biết nên ghét hay cảm ơn người đàn bà đã lôi ba ra khỏi gia đình nữa. Ngày anh chị tôi đau, má ra quỳ lạy ba nhờ chở đi viện, ba nói để chúng tôi chết đi. Vậy mà chúng tôi vẫn còn sống.

Mấy năm chúng tôi đi học, ba chẳng bao giờ quan tâm, thỉnh thoảng ghé nhà để quậy phá chỉ vì không thích mẹ con tôi. Thế mà mẹ vẫn không cho chúng tôi hỗn láo với ba. Tôi thà mồ côi, nghèo khổ còn hơn sống trong gia đình như thế. Cuối cùng tôi đã sai khi cho ba cơ hội sửa sai, sai khi tạo cho mọi người hy vọng ba sẽ thay đổi, để rồi ngày biết ba vẫn chứng nào tật đó. Vì mềm lòng tôi đã hại chính chị mình, ngày chị đau thì ba tôi cũng biến mất. Tôi hận bản thân, hận ba, hơn 20 năm tôi không thể thương ba thì giờ đây không bao giờ tha thứ.

Tôi mong ba hãy tránh xa gia đình, giờ chúng tôi sẵn sàng đối đầu dù là một sống một chết. Bao nhiêu cố gắng đã bị chính ba đạp đổ, tôi mệt rồi, cuộc sống không công bằng nhưng chẳng ai chịu đựng mãi, giờ tôi chỉ ước trong khai sinh mình mồ côi cha.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast