Sợ vợ…

Đàn ông như bọn anh, mang tiếng sợ vợ cũng là được cái phúc, chứ sĩ với vợ, to tiếng với vợ, bực mình với vợ, ra oai với vợ để làm gì?

Bạn bè cười anh, bảo anh là gã nhát gan, sợ vợ, đi đâu cũng thưa gửi với vợ rồi vợ gật đầu mới dám đi. Vợ dặn uống ít thì y như rằng, ngồi trong quán rượu, lúc nào cũng dè chừng, chẳng dám chuốc say ông nào. Còn mấy ông bạn không sợ vợ lại bò lê bò lết về nhà. Anh không uống, anh bị cánh đàn ông gọi là hèn, là chơi đểu, không nhiệt tình với anh em. Anh cười hề hề bảo ‘vợ tôi dặn rồi, không nên uống nhiều, rượu không tốt cho sức khỏe, uống vào đi về không nổi, tôi cũng thấy hợp tình hợp lý nên không uống nữa. Uống vừa đủ thôi mấy ông ạ’. Không ai nghe thấy lời anh nói, họ cho rằng, anh chỉ đang biện minh vì thói sợ vợ của mình.

Vợ dặn, tối về nhà ăn cơm, vợ nấu món ngon lắm, mà món này đảm bảo chồng thích ăn. Vậy là, dù anh em có rủ đi nhậu, chồng cũng từ chối. Giả dụ chẳng bao giờ đi nhậu thì không nói làm gì, đằng này, đi suốt. Còn vợ, mấy khi được vợ mở lời, lại chiều món ngon chồng ưa thích, còn gì bằng. Chồng bị bạn bè nói là sợ vợ khi bảo, về nhà ăn cơm với vợ. Ừ thì sợ vợ, sợ vợ mà được ăn ngon thì cứ sợ cả đời.

Anh không có cái kiểu, thích đi đâu thì đi, không nói với vợ một câu rồi vợ lại la lối lên tìm chồng. Làm gì có lý đó khi vợ đi đâu một bước cũng nói với anh, rồi báo cáo anh đi với ai. Làm người phải có đi có lại. Mấy ông bạn đồng nghiệp nào hiểu được điều đó nên họ nói anh hèn, anh sợ vợ cũng đúng thôi. Làm vợ chồng cũng cần công bằng, cần có trước có sau và hiểu nhau. Đâu có lý gì vợ anh tôn trọng anh trong khi anh phách lối, không cần bận tâm đến ai?

Nhớ những lúc anh ốm anh đau, vợ thức suốt đêm đắp khăn rồi nấu cháo. Cái gì anh thích ăn vợ cũng chiều, làm cho bằng được. (ảnh minh họa)

Vợ ốm, vợ đòi ăn này, ăn nọ rồi bảo anh đi mua, dù là khuya anh cũng phải ra đường mua cho vợ. Đàn ông bảo anh là, ‘sao ông lại chiều vợ ông thế, ốm ắt khỏi, ai chẳng phải có lúc ốm’. Anh đồng ý, ai chẳng có lúc ốm, ốm thì mới khỏe được. Mà vì đời người ít ốm nên mới cần đến nhau, cần nhau chăm sóc. Có phải ốm như cơm bữa đâu mà lúc nào cũng phải bận tâm đến mình. Với, vợ chồng mình chỉ có nhau, anh không chiều vợ, chăm vợ thì chăm ai? Chúng bạn bảo anh khổ, thân làm đàn ông mà cái gì cũng nghe đàn bà, sợ vợ. Anh nào có nghe đàn bà, là anh nghe theo lý trí của anh, anh làm những gì anh thích, anh muốn làm.

Nhớ những lúc anh ốm anh đau, vợ thức suốt đêm đắp khăn rồi nấu cháo. Cái gì anh thích ăn vợ cũng chiều, làm cho bằng được. Vợ chẳng tiếc công tiếc sức mình. Thân làm phụ nữ còn làm được như vậy, cớ gì anh lại không? Đàn ông như anh, cả đời lấy được một cô vợ, yêu thương hết lòng rồi mới quyết định cưới, không chiều được vợ, không lo cho vợ thì ai lo.

Ừ thì cứ cho là anh sợ vợ. Đàn ông như bọn anh, mang tiếng sợ vợ cũng là được cái phúc, chứ sĩ với vợ, to tiếng với vợ, bực mình với vợ, ra oai với vợ để làm gì? Sợ vợ thì được ăn ngon, món gì cũng được đáp ứng. Sợ vợ thì được vợ chăm chút từ giấc ngủ, từ bộ quần áo, được vợ đon đả mỗi khi đi làm, mỗi khi về nhà. Sợ vợ thì đi đâu vợ cũng báo cáo, thật thà, vợ không lăng nhăng vớ vẩn. Vậy, tội gì mà anh không sợ vợ? Nhìn gương mấy ông oai với vợ đấy, uống rượu say còn không có chốn mà về, toàn cơm bụi với phở, bánh cuốn. Vậy sướng hay khổ hả mấy ông?

Theo Khampha.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast