Ai cũng có một khối K trong mình

Sáng nay, ngồi một mình. Trời oi oi nắng. Đang chán, bỗng nhiên có một người bạn gọi điện bảo: đi thăm PT đi, kẻo không kịp. K rồi, bệnh viện tuyên án tử hình rồi. Tai mình như ong ong. Mấy hôm nay cứ thi thoảng lại nghe tin một người quen kể chuyện về những trường hợp bị "đánh" bất thình lình như thế. Tự nhiên đâm ra đăm chiêu, cả nghĩ.

Ung thư - hai từ đó làm mình chợn vợn đến rùng mình: người xa lạ chết vì nó, người mình quen cũng chết vì nó, người mình thân cũng chết vì nó... Có nó, có nghĩa là bạn hay mình đã cầm ngay một chiếc vé đi lượt đầu về nơi vô định rồi. Về cái nơi bắt đầu mà mình chưa bao giờ đến được.

Chết có nghĩa là hết. hay chỉ là một sự khởi đầu? Mình không thể tranh cãi với chính mình về vấn đề đó.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Có một lần, mình gặp một chú bên cạnh nhà mình đang tập đi sau cơn tai biến. Một sự trở về đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chú ngồi bên hàng hiên treo đầy những chuỗi lan tiêu vàng rực. Mình chạy lại tháo dép ngồi bệt bên cạnh. Sau một hồi hỏi thăm thân tình, mình hỏi chuyện tế nhị:

- Chú ơi, nếu biết trước chú sẽ thế này, chú có ân hận gì không?

- Có chứ, ân hận là mình đã không dám sống như mình nghĩ...

Tất nhiên, theo kiểu diễn xuôi của mình, ý chú ấy là không dám yêu, không giám thương, không dám vượt qua những rào cản xã hội để sống với chính mình.

Nói đến chuyện nọ để "xọ" sang chuyện kia. Có một người, cả một đời chỉ mang nỗi buồn trầm kha rằng: mình luôn bị người khác ghét bỏ, không ai chịu hiểu mình và cứ bảo người khác đừng dại dột yêu mình chỉ vì yêu mình người ta sẽ khổ. Thế đấy, người ta cứ bị ám ảnh bởi cái buồn "thâm căn cố đế" mãi mãi đeo đẳng mà không nghĩ rằng mình nói như thế là mình đang gieo vào người khác một sự - thiếu - tự tin vô cùng. Gieo vào người khác một khối K nặng trĩu.

Kết luận này không phải của bác sĩ nhưng lại là của một nhà tâm - lí - sĩ (là mình) rằng: rõ ràng anh ta cũng bị một khối K, nhưng là khối K tâm hồn - bệnh này nguy hiểm hơn K y học bởi nó có tính lây lan mau nếu người bệnh không chịu khó chia sẻ và không thể bỏ tiền cứu chữa bằng bất cứ loại thuốc nào, tia bằng hóa chất y học nào bởi nó không chết mau, chỉ di căn thôi, di căn vĩnh viễn... Nếu con bệnh không nói cho mọi người biết mình đau ở đâu và trái tim mình thực sự cần loại hóa chất gì: cảm thông, chia sẻ hay nâng đỡ.

Nặng hay nhẹ, lành hay ác, mình cũng đang mang một khối K như thế. Mà mình không thể chết hay để di căn vĩnh viễn. Mình sẽ chữa nó bằng hạt giống tâm hồn và tình thương của những người yêu thương mình nhất bằng cách đặt tay những người mình yêu thương lên trái tim mình và nói: Tôi muốn... Bạn hãy thử mà xem... Chắc chắn chúng ta sẽ sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast