Chiều nay, nghe bão sắp về. Bão sẽ vắt ngang sườn Miền Trung, chưa về mà lòng nghe nằng nặng. Miền Trung gió cát, nghèo nàn lại chuẩn bị đương đầu với một trận bão siêu mạnh. Cả Miền Trung đang cồn cào trước nguy họa.

Bão ơi, đừng đến nữa!

Chiều nay, nghe bão sắp về. Bão sẽ vắt ngang sườn Miền Trung, chưa về mà lòng nghe nằng nặng. Miền Trung gió cát, nghèo nàn lại chuẩn bị đương đầu với một trận bão siêu mạnh. Cả Miền Trung đang cồn cào trước nguy họa.

Ngoài kia, dòng người hối hả đi đi về về như muốn hoàn thành nốt phần việc của mình trước khi bão đến. Những vòng xe cứ vội vã, tấp nập, cuống quýt. Bên vỉa hè, cô hàng nước mía cũng thôi không bán nữa. Những cánh cửa đóng sập xuống sớm hơn thường lệ. Mái hiên tạm cũng được cuộn gọn gàng. Mọi thứ im lặng như nín thở chờ bão đến. Chỉ còn vài va bác xe ôm nán lại ở ngã ba đường, hi vọng kiếm thêm một cuốc trước khi về. Cạnh những thùng rác, có đôi quang gánh của ai đó còn mưu sinh. Những chuyển động cuối cùng ấy rồi cũng lặng dần, lặng dần…

Ai đó nói với nhau “cơn bão này mạnh lắm, về nhà lo chuẩn bị thôi”. Cái sân bé xíu nhà tôi vắng ve hẳn, hai con cún dường như cảm nhận được điều gì đó kinh khủng sắp đến nên ứ ứ đòi vô nhà cho ấm. Nhìn hai cây ổi trước nhà, tôi biết thế nào rồi cũng sẽ te tua sau ba ngày nữa. Mẹ tôi còn tất bật với đống áo quần, chuẩn bị cho những ngày mưa bão sẽ dùng đến. Trong khi xếp áo quần, mẹ vẫn than vãn hoài về khả năng ruộng lúa sẽ bị hư.

Thuở bé tôi không biết lo lắng gì cả, thậm chí rất vui mỗi khi bão về. Mọi chuyện người lớn khắc lo thôi. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ phải nghỉ học, sẽ mặc áo ấm, ngồi trong nhà vài ngày. Sướng! Lớn lên một tí, tôi lại thấy buồn. Mỗi lần bão đến là y như đám ruộng lúa bị ngập úng, mất công phải trục đất, ngâm giống rồi sạ lại lần nữa. Còn đám bắp vụ Thu Đông thế nào cũng te tua, ngã rợp sát đất. Nếu bão lớn, lũ lên là mất trắng cả vụ. Mẹ tôi hay nói làm vụ Thu Đông là đánh bạc với trời mà. Lúc đó tôi không hiểu mẹ nói vậy có nghĩa là gì, nhưng mỗi lần nước lụt ngập hết ruộng rẫy là mẹ lại khóc nhiều lắm.

Bây giờ, cứ mỗi lần bão đến, lòng tôi lại như lửa đốt. Không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu nhà cửa sẽ đổ sập, bao nhiêu cây cối, vườn tược tan tác. Mỗi cơn bão qua để lại đống đổ nát đau thương. Tôi ước mình có sức mạnh để bảo vệ mái ấm của gia đình, của quê hương…Ôi đôi vai gầy của những người cha, những bàn tay mỏi của những người mẹ, vẫn bươn chải ngoài kia để che chở cho con qua những tháng ngày giông bão. Nước mắt mẹ, mồ hôi cha bao năm rồi đã hòa trong bão. Và dường như đang kiệt dần trước cơn bão năm nay. Lòng tôi quặn lại khi nghe tin bão, dù biết rằng bão vô thường, không đoán định được và tàn nhẫn vô cùng.

Tất cả những gì có thể, tôi đã làm. Và nếu có một ngôi sao băng, tôi sẽ ước:

Bão ơi, thôi đừng đến nữa!

Thân Nguyễn Luận

(06, thôn 3, Hòa Thành, Krông Bông, Đăk Lăk)


Thân Nguyễn Luận

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]