Như lạc bước, cơn gió chiều nay thốc vào mùa hạ oi bức một luồng hơi lạnh. Gió cuốn bụi bay vồng ngõ phố. Những cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Và mưa..Những mái hiên di động nhanh chóng được căng ra che mưa. Khung cảnh ấy gợi tôi da diết nhớ cái rèm kè cũ kỹ nơi căn nhà xưa.

Chiếc rèm kè

Như lạc bước, cơn gió chiều nay thốc vào mùa hạ oi bức một luồng hơi lạnh. Gió cuốn bụi bay vồng ngõ phố. Những cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Và mưa..Những mái hiên di động nhanh chóng được căng ra che mưa. Khung cảnh ấy gợi tôi da diết nhớ cái rèm kè cũ kỹ nơi căn nhà xưa.

Ảnh: internet

Tuổi thơ tôi gắn bó với một vùng quê mà ở đó thời bấy giờ chưa hề có mặt những phương tiện sinh hoạt của đời sống văn minh. Hầu hết những ngôi nhà ở làng đều được làm bằng gỗ, bao quanh là liếp tre nứa và chỉ nhà giàu mới có cửa còn những nhà bình thường như chúng tôi thì cửa chính là cái rèm kè. Rèm được làm từ lá cây kè, đánh tranh rồi xếp lớp thành 1 tấm lớn hình vuông hay hình chữ nhật tùy mức độ lớn bé của ngôi nhà.

Hồi đó, mỗi lần về phép cha tôi đều ra vườn chọn chặt những chót lá kè to nhất, lành lặn nhất rồi đem phơi nắng, phơi sương sau đó đánh thành những tấm tranh, lợp lại mái nhà, “sắm” lại cái rèm cửa mới cho nội. Mùi hương cây lá quyện lẫn mùi nắng, mùi sương từ mái nhà, từ rèm cửa cứ thế theo vào giấc ngủ an bình của chúng tôi. Hết phép, cha tôi đi rồi nhưng dấu ấn của người vẫn rất rõ trong từng nếp gấp, mối buộc khéo léo, cẩn thận trên rèm cửa…Tôi nhớ, mỗi lần nhớ cha tôi nội không nói gì chỉ lần lần từng mối buộc trên rèm cửa, lần lần trong lớp lớp những tấm lá đó bức thư cha tôi gửi về. Lâu dần, nội không bắt chúng tôi đọc nữa vì đã thuộc, dường như nội chỉ muốn tìm hơi ấm của đứa con đầu lòng từ trong đó mà thôi…

Chiếc rèm kè – cánh cửa lớn của ngôi nhà được chống lên mỗi độ bình minh, sập xuống khi đêm về chính là nét văn hóa mở của làng quê Việt. Những chiếc rèm cửa ấy tồn tại bởi người nhà quê sống với nhau không cần đề phòng. Mở ra hay đóng lại không phải để bảo vệ của cải mà cốt chỉ để khắc dấu thời gian trong ngày. Cái không gian ấy giờ đây chẳng còn khi cuộc sống đổi thay, lòng người đổi thay… Có hàng trăm lý do biện dẫn cho việc mất dần những chiếc rèm kè và cũng có hàng hàng lý do để nhiều người ly quê một ngày trở về bỗng thấy lòng chơi vơi trước những cánh cửa chắc chắn khi đi thăm bà con họ hàng, làng mạc…

Ảnh: TL Net

Tháng Tám bắt đầu bằng những cơn mưa thiên di rong mòn về nguồn cội. Trong cơn mưa, khi bước chân qua rặng lan tiêu ven đường đỏ rực như lửa trong chiều bạc niệm, tôi nhận rõ những biền biệt chia xa, nghe rõ những váng vất ký ức vọng về. Rồi mơ màng về một sớm mai xa xôi, sau giấc ngủ yên bình lại cùng mấy đứa em họ bước ra ngoài thềm cầm cây gậy nhỏ chống rèm cửa đón bình mình. Và thỉnh thoảng, sau khi “mở cửa”, mỗi đứa lại chạy vào một con ngõ gọi mời bà con đến nhà nội uống nước chè xanh. Từ khoảng vuông nho nhỏ ấy, tuổi thơ chúng tôi đã được đón những ngọn gió mát lành của tình người. Cũng từ đó chúng tôi bước ra với thế giới bên ngoài với hành trang nặng nghĩa tình.

Cuộc sống hiện đại khiến con người ta sống khép kín với nhau hơn. Tình cảm trao nhau dè dặt, sự sẻ chia cũng dè dặt. Dẫu vậy tôi vẫn mong với người thân, bạn hữu, với đồng nghiệp tôi vẫn có thể yên tâm mở cửa lòng mình trong niềm tin tưởng. Như cái cách người xưa ở với nhau mà chẳng cần đề phòng nhau điều gì...Để mỗi người dù ở đâu cũng luôn có một chiếc rèm kè trong tâm hồn mình…

Anh Hoài


Anh Hoài


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]