Giấc mơ xưa

Chiều nay nghe tin đài báo bão chợt thấy bồn chồn. Thế này là trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi. Thời gian như thoi đưa. Chỉ mấy hôm trước đây thôi, hoa phượng đang nở đỏ cả một góc trời, ấy vậy mà từ lúc sáng, những cơn mưa bóng mây ghé qua nhà đã mang theo hơi nước lành lạnh. Mùa thu ở miền trung không rõ lắm, nhất là độ chớm thu. Nắng vẫn vàng quánh như mật và nóng vẫn hoàn nóng. Thi thoảng vẫn có gió nhưng không đủ làm dịu đi thứ không khí oi nồng cồn cào của mùa hạ.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Thế rồi hồi đêm, nghe lắc rắc hơi mưa. Kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực thấy nhơ nhớ về cơn bão của những năm tháng ấu thơ thủa nào mà chạnh lòng. Trong giấc mơ xưa chập chờn gặp cơn mưa ngày cũ. Trời vần vũ gió như người đàn ông hiền lành nổi nóng, giận dữ hét vang khắp cả khu nhà. Lúc ấy, cả nhà ngồi im không nói, nhìn chong chong vào ngọn nến leo lét cháy - thứ ánh sáng duy nhất trong nhà những hôm trời có bão. Trong lòng mọi người vừa buồn vừa lo. Ông vê lại điếu thuốc lào châm lửa rồi rít sòng sọc nghĩ về cánh đồng mênh mông nước ngoài kia, thế là hoa màu mất cả. Bà trở mình húng hắng ho nói rằng năm này hoa khế nở tít trong gộc thế kia, thể nào cũng có mưa lớn. Cha lo cái mái nhà đầu mùa chủ quan chưa đảo lại ngói, mẹ lo cơm áo đi chợ ngày mai nhẩm tính trong đầu nào củi, nào gạo, nào đường cho những ngày nước lũ. Chỉ có bọn trẻ con là vui, thấy hoa khế tim tím như ngàn ánh sao rụng lấm tấm mặt hồ là thích, nghe gió rít ngoài hiên cứ mong trời mưa thật nhiều, trời hãy mau mau sáng để đến ngày mai được nghỉ học, lại được tung tăng lội nước bạc giữa đồng làng mà cười khanh khách. Chúng sẽ được theo chân cha đi chặt cá đồng về nấu khế. Mùa này, những con cá giếc to bằng bàn tay đầy ắp bụng trứng, những con rô béo mầm lách lách giữa những vùng nước giữa sân nhà lát gạch.

Mơ đến tận cùng những giấc mơ, lại thấy mình trong mùa bão nổi. Nhớ nhung những năm tháng đã qua bằng những vết vạch lên thân cây nay đã cũ mèm. Một năm một mùa mưa lũ, nhưng chẳng năm nào giống nhau. Càng lớn lên, nỗi lo về cơn bão lại một nhiều thêm theo tuổi. Mất hết những năm tháng hồn nhiên qua rồi. Gió đã cuốn, bụi đã bay. Chiếc chạn ngày xưa trong mùa mưa bão được mẹ giọn lại gọn gàng. Nơi để lúa, để khoai và nơi làm chỗ ngủ giờ đây đã không còn nữa. Nhà đã lên tầng, đã đổ bằng lợp mái bằng thứ tôn mà bố không bao giờ phải canh cánh lo những ngày mưa lũ. Vườn cũng thu hẹp lại rồi, không còn hồ cá, không còn cây khế để mà nhìn hoa nở đầu cành hay cuối gộc nữa mà cũng chẳng cần phải đoán nắng đoán mưa mùa này bằng những bông khế nở. đài báo thời tiết ngày vài lần cũng đủ để người ta biết rằng mưa hay nắng. Chỉ thấy tiếc những tháng ngày đã qua, những ngày sau bão. Cả nhà ngồi vây tròn bên chiếc mâm ăn, hào hứng gắp những con cá béo tròn nấu khế, những cọng rau muống sau mưa non chanh mỡ màng mà nhường nhau đưa đẩy.

Đài lại đưa tin bão, lòng chợt chưng hửng buồn khi bố cầm chiếc điều khiển từ xa bấm cửa. Cái cửa cuốn tự động kéo xuống. Không còn nghe được cả tiếng cơn mưa thu đầu tiên rơi rơi ngoài hiên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast