Lời ru trong đêm

Tích tắc…tích tắc, Bác đồng hồ cần mẫn điểm vào màn đêm yên tĩnh những tiếng kêu đều đặn. Thường thì giờ này Nga đã ngủ từ lâu. Vậy mà bây giờ đã một giờ đêm rồi sao hai mắt vẫn còn tỉnh táo vô cùng. Nhẹ nhàng lách mình qua khe cửa, Nga khoan khoái bước ra sân làm vài đường thể dục cơ bản cho đỡ mỏi. Nhìn lên trời, nó bỗng giật mình kinh ngạc.

Ảnh: vietbao.vn
Ảnh: vietbao.vn

Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà trăng lại sáng và đẹp đến bất ngờ. Ánh trăn vàng tươi, tròn vành vạnh, sáng vằng vặc chọc thủng cả màn đêm đen kịt. Vạn vật vui mừng khoác lên mình một màu dát bạc. Không gian tinh khôi thoáng đãng hòa quyện với mùi hương dịu ngọt của gian hoa thiên lý càng làm cho hồn Nga ngây ngất. Bỗng nhiên, tiếng khóc thảng thốt của đứa trẻ nhà bên vang lên, khuấy động cả màn đêm yên tĩnh. Và rồi, lời ru “Ầu ơ…”mộc mạc, bình dị của người bà cất lên trầm ấm, khơi dậy trong lòng Nga một nỗi buồn khó tả. Nó bỗng thấy rùng mình… Bà ư? Chỉ một tiếng gọi bà thôi mà khó khăn lắm Nga mới thốt được thành lời…

Ấu thơ khờ dại, nó đã từng có bà…Bà đã luôn yêu thương, nuông chiều và ấp yêu nó. Nhưng nó, vì tính trẻ con, đã nhiều lần nó làm bà buồn lòng. Còn bây giờ…Chao ôi! Sao mà nó thấy nhớ bà đến thế cơ chứ. Gía như bây giờ, bà đang ở đây, ngay trước mắt nó đê nó được rúc vào lòng bà nũng nịu như ngày nào, để rồi bà sẽ âu yếm ôm nó vào lòng, thủ thỉ kể chuyện cho nó nghe, dựng lên trong nó bao lâu đài cổ tích. Trước mắt Nga như hiển hiện hình bóng người bà phúc hậu, nhân từ. Bà đang móm mém nhai trầu và mở rộng vòng tay chờ đón nó. Bất giác, Nga bước vội về phía trước, như chực ào vào vòng tay đôn hậu của bà. Thế nhưng, trời ơi, đó chỉ là ảo ảnh. Bà nó đâu có đứng đó và đã mãi mãi không còn đứng trên cõi đời này nữa. Bà đã đi về thế giới bên kia, tìm gặp và bầu bạn với ông rồi.

“Bà ơi!...Bà!” Tiếng gọi khẽ khàng, tha thiết của Nga vang lên lạc lõng vào trời đêm ướt đẫm hơi sương. Giọt sương đêm mát lạnh rơi vào ám khiến Nga bừng tỉnh. Đưa tay dụi mắt, nó thấy bàn tay mình ươn ướt. Thì ra nó đã khóc từ bao giờ mà không biết. “Bà ơi! Cháu sẽ gắng học hành chăm chỉ theo tâm nguyện của bà, để bà ở suối vàng luôn được mỉm cười tự hào về cháu. Cháu rất nhớ bà”. Nghĩ vậy, Nga quay gót bước chân vào nhà, nhẹ nhàng bước đến ngồi vào bàn học. Nhẹ nhàng lật từng trang sách, nó thấy lòng mình yên ổn lạ./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast