Mẹ và bến sông

Khi những vạt nắng mùa thu trải dài trên bóng cây, luồn qua từng nóc phố chẳng hiểu sao tôi lại thường mường tượng về bến sông– nơi bao bà mẹ quê tôi tảo tần hôm sớm.

Tôi lớn lên bên bến sông Ngàn Phố – nơi hội tụ đầy đủ vẻ đẹp lãng mạn của bức tranh sơn thủy đồng thời cũng in dấu bao nỗi nhọc nhằn của nhiều thế hệ phụ nữ làng quê. Nói như thi sỹ Nguyễn Thành Dũng: “Mặt sông là chiếc gương/Soi một đời của mẹ/ Bến sông như người thân/Vui buồn từ tấm bé”.

Dường như ngày xưa, mọi nỗi tảo tần của người mẹ đều in đậm ở bến sông. Ấy là nơi mẹ bắt đầu quang gánh đi chợ xa để mỗi hoàng hôn hắt bóng trên gương mặt mồ hôi kéo vệt của mẹ, những đứa trẻ trai trẻ gái lại xốn xang mong mẹ về. Sự ngóng trông ấy không hẳn là niềm háo hức được đồng quà, tấm bánh mà lớn lao hơn là ước nguyện được sẻ chia nỗi nhọc nhằn với mẹ… Ấy cũng là nơi mẹ lặng lẽ giấu nước mắt, tiễn đưa chồng con ra trận rồi mũn mỏi trong nỗi chờ đợi ngày trở về.

Có nỗi đợi chờ được hóa giải bằng niềm vui hội tụ nhưng cũng có khi bến nước trở nên đìu hiu trong mỗi cánh thư buồn. Bến sông quê tôi vì thế cũng giống như một cuốn phim âm bản cất giấu biết bao nỗi niềm của các mẹ, có những thước phim vui, có cả những thước phim buồn nhưng bao trùm lên tất cả là sự hy sinh âm thầm mà lớn lao của mẹ…

Thế hệ chúng tôi lớn lên bên bến sông bằng những niềm vui thanh bình dẫu nỗi nhọc nhằn riêng vẫn còn đọng lại. Còn lưu dấu trong tôi là hình ảnh những sáng tinh sương các mẹ các chị quảy thùng ra sông gánh nước, những buổi trưa yên ả ngồi trên bến nghe lời ru của mẹ vọng ra từ những lũy tre xanh và những buổi chiều sương xuống la đà trên mặt nước ngắm các mẹ gội đầu trong dáng hỡnh mềm mại… Để bây giờ, mỗi mùa phụ nữ ngang qua cuộc đời lại nôn nao nhớ một bến sông lao xao tiếng nói cười, lại nhớ những vạt hoa cải vàng rực trên bến vắng đong đầy nỗi nhọc nhằn và niềm vui mùa màng của mẹ.

Cuộc sống đổi thay, phụ nữ quê tôi đó được giải phóng khỏi những tảo tần hôm sớm, những bến sông vì thế trở nên quạnh vắng hơn. Dẫu vậy trong tiềm thức của tôi luôn có một bến sông của mẹ với thầm lặng những hy sinh. Và thi thoảng trong những giấc chiêm bao, tôi lại mơ màng trong tiếng gọi đò da diết trên bến nước mênh mang, lại mường tượng nỗi nhọc nhằn muôn kiếp trước…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast