Không có cái gì là không cũ đi trước sự trôi chảy vĩnh viễn của thời gian. Nhiều vấn đề trong tập sách này của đồng chí Thanh Bình cũng vậy. Nhưng cái không cũ, cái bao giờ cũng đáng quý vì nó làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn, chính là tình yêu, là khao khát được sống và hy sinh cho cái đẹp.

"Những con đường niềm tin" - Khao khát được sống và hy sinh cho cái đẹp.

Nguyễn Sĩ Đại*

Không có cái gì là không cũ đi trước sự trôi chảy vĩnh viễn của thời gian. Nhiều vấn đề trong tập sách này của đồng chí Thanh Bình cũng vậy. Nhưng cái không cũ, cái bao giờ cũng đáng quý vì nó làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn, chính là tình yêu, là khao khát được sống và hy sinh cho cái đẹp.

Tôi được gặp và quen biết đồng chí Trần Thanh Bình thời làm phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ quan hệ công tác rồi trở thành anh em thân thiết. Cở sở của tình cảm giữa chúng tôi là những người lính kháng chiến, sống mãi và thấy hạnh phúc trong lối sống của Anh bộ đội Cụ Hồ. Tôi khâm phục anh Bình ở nhiệt huyết lý tưởng, ở sự hết mình với bạn bè. Anh có một quá trình công tác đáng tự hào, từ một chiến sĩ đến Đại úy trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, rồi chuyển sang làm công tác Đảng, làm Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh. Kỳ Sơn là một huyện miền núi vùng cao địa đầu tây bắc của Nghệ An. Đến với Kỳ Sơn thì trước hết phải cùng khổ, cùng chịu những tác động của một địa bàn có trình độ dân trí, trình độ phát triển kinh tế -xã hội rất thấp. Thanh Bình chấp nhận sự gian khổ và những khó khăn nơi núi rừng biên giới. Anh quyết dấn thân với trái tim và ngọn lửa nhiệt huyết của một người cộng sản chân chính, để tạo dựng lòng tin với đồng bào các dân tộc Thái, Khơ mú, HơMông, để thắp sáng những ngọn đèn no ấm, hy vọng trong mỗi căn nhà tuềnh toàng vách mái, không đủ dầu thắp cho ngọn đèn hoa kỳ. Anh tự đề ra cho mình một châm ngôn: “Cống hiến là lẽ sống, niềm tin là hạnh phúc”. Rời Kỳ Sơn về Hà Tĩnh, anh đã để lại một cái tên Thanh Bình mà đến nay đồng bào, đồng chí còn nhắc nhớ.

Về làm Bí thư Thạch Hà, tôi nhớ những bộ đôi Bí thư- Chủ tịch: Bình - Chất, Bình - Sơn, Bình - Diện (các anh sau này đều là lãnh đạo của tỉnh). Các anh xác định sự nghiệp cách mạng là của quần chúng, việc gì chỉ có dân biết, dân bàn, dân làm mới thắng lợi; đồng thời cũng thấy rõ vai trò tối quan trọng của “người dẫn đường”. Vì vậy, các phong trào cách mạng ở Thạch Hà như cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, làm giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, quy hoạch sắp xếp các trường học, xây dựng nông thôn mới, đào tạo cán bộ... Hồi đó đều có tính chất điển hình được cả nước biết đến. Thông qua các phong trào cách mạng đã tạo nên sự hài hòa giữa ý Đảng - lòng dân, và khi dân có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ tạo nên một sức mạnh mới, một ý chí thoát nghèo để vươn lên cho “bằng anh bằng chị”.

Thạch Hà có mười xã bãi ngang, đời sống rất khó khăn. Thậm chí, nhiều người gọi là “Dân tộc Biển”. Phát hiện, đáp ứng những nhu cầu của nhân dân trong cuộc sống chính là cái tâm, là phong cách lãnh đạo của người bí thư huyện ủy tâm huyết và năng động. Vì thế, không chỉ cán bộ, mà Thanh Bình còn được từng nông dân của các xã trong huyện Thạch Hà quý mến, coi như người anh em, bà con của mình và sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn, mọi thông tin của địa phương.

Thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cho thấy, công tác tuyên truyền giác ngộ, lôi cuốn sự tự nguyện tham gia của người dân là hết sức quan trọng, nhiều khi quyết định thành bại của một chủ trương, chính sách, một phong trào, và Thanh Bình đã trở thành nhà báo từ yêu cầu ấy của sự nghiệp. Thanh Bình không phải là nhà báo hoạt động chuyên nghiệp, nhưng với hàng trăm bài báo đã viết, thể hiện sự nhạy bén trong phong cách viết báo. Anh biết sử dụng báo chí để tác nghiệp công việc và thông qua công việc để tác nghiệp báo chí, rất xứng đáng với tấm thẻ Nhà báo mà anh được trao. Đọc lại các bài viết trong bản thảo tác phẩm, tôi càng quý trọng tố chất và bản lĩnh làm báo của anh. Không ít bài báo của anh hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt những bài báo có tính phát hiện về kinh tế, về xây dựng con người, xây dựng nền tảng văn hóa và mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân. Nay dù đã nghỉ hưu nhưng anh vẫn say sưa hoạt động báo chí, vẫn “nhả tơ” đều đặn. Tôi thấy ngoài những ý tứ lớn, Trần Thanh Bình có một nghệ thuật viết báo già dặn, rất nhuần nhuyễn trong sự kết hợp giữa báo chí và cuộc sống. Khi viết về những con đường trong phong trào làm giao thông nông thôn anh viết: “Thạch Hà bước vào xuân Kỷ Mão này, điện đã khép kín, đường đã thông, tiềm năng kinh tế sẽ được đánh thức. Những miền quê nghèo sẽ khởi sắc và đi lên cùng quê hương, đất nước, khai thác tiềm năng và thế mạnh vốn có về rừng, biển, đồng bằng, vùng ven đô thị để phát triển kinh tế - xã hội. Những con đường mới mở như cánh tay vươn dài nối những bờ vui, mở rộng giao lưu với bạn bè, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Đường như những sợi chỉ dệt gắn ý Đảng lòng dân ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Khi Đảng biết nghĩ về dân, biết lo cho dân thì dân càng tin yêu Đảng, tin yêu đội ngũ cán bộ. Với cuộc sống và phong trào thì biết bao điều phải lo phải nghĩ, nhưng với người lãnh đạo thì cái khó nhất là biết bắt đầu tư cái gì và để lại cái gì sâu đậm trong lòng dân để không hổ thẹn với một thời được Đảng tin, dân tín. Phải chăng đây là một trong những cái bắt đầu và cái để lại: những con đường niềm tin. Từ niềm tin được nhân lên ấy, họ lại nghĩ, lại bàn về cái bắt đầu, cái để lại lớn hơn, hiệu quả hơn đối với phong trào, đối với cuộc sống.”

Được đọc tập sách này của đồng chí Thanh Bình, tôi học được ở anh rất nhiều. Trước hết là ở một Trái tim chan chứa yêu đời, yêu người, một tấm lòng kiên trung; một niềm tin mãnh liệt ở lý tưởng, ở nhân dân, một tinh thần lạc quan cách mạng, dào dạt nhiệt huyết, hiến dâng cho sự nghiệp cao cả của đất nước, của nhân dân. Không có cái gì là không cũ đi trước sự trôi chảy vĩnh viễn của thời gian. Nhiều vấn đề trong tập sách này của đồng chí Thanh Bình cũng vậy. Nhưng cái không cũ, cái bao giờ cũng đáng quý vì nó làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn, chính là tình yêu, là khao khát được sống và hy sinh cho cái đẹp.

Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Bình và lấy làm vinh hạnh được viết tựa cho cuốn sách này.( tải về tại đây tác phẩm "Những con đường niềm tin")

Hà Nội,tháng 8-2011

-------------------------------------------------------------------------------------

* Nhà thơ, TS Văn học. Hiện là TBT Báo Doanh nhân toàn cầu


Nguyễn Sĩ Đại *

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]