(Baohatinh.vn) - Làng quê yêu thương ví tựa chiếc nôi êm đềm vừa chở che, vừa vỗ ru giấc ấu thơ khi ta cất tiếng chào đời. Dưới bóng lũy tre và mái nhà đơn sơ, âm thanh đầu tiên vọng vào hồn ta là tiếng ru đằm thắm, thiết tha như dòng sữa thơm ngọt ngào của mẹ.

Nỗi quê

Làng quê yêu thương ví tựa chiếc nôi êm đềm vừa chở che, vừa vỗ ru giấc ấu thơ khi ta cất tiếng chào đời. Dưới bóng lũy tre và mái nhà đơn sơ, âm thanh đầu tiên vọng vào hồn ta là tiếng ru đằm thắm, thiết tha như dòng sữa thơm ngọt ngào của mẹ.

Nét đẹp làng quê Tùng Ảnh - Đức Thọ

Ôi dòng sữa mẹ hiền chắt lọc từ “hai sương, một nắng”, từ hạt lúa, củ khoai, từ đất đai và bầu trời quê thanh khiết ươm hồn non thuở hài nhi bé bỏng! Đời ta mang nặng nỗi quê. Những bước chập chững đầu tiên trên mặt đất, vấp ngã lấm lem, nhuộm toàn mùi đất. Đất quê thấm vào máu thịt đời ta. Vấp ngã để tập đi, tập đứng thẳng hình người từ buổi ban đầu ấy ví như vấp ngã trên đường đời mà ta thường gặp, cho ta ngày một lớn khôn.

Ta đi trọn một kiếp người

Vẫn không đi hết một lời mẹ ru.

Bàn chân non tơ ngơ ngác trên đường đời. Đi hết mạch đường làng với bóng tre trùm mát rượi. Có ngôi đình mái uốn rêu phong. Những ông tượng cầm binh khí, những hổ phù lởm chởm màu sắc mà mỗi lần lững thững đi qua, ta phải nín thở, pha chút sợ hãi về một sức mạnh vô hình nào đó. Vậy nhưng, đất quê hiền lành. Những ông phỗng kia cũng lành như đất, để một thời trẻ thơ ta tha hồ nghịch ngợm bắt tổ chim, chơi trò trận giả và lắm khi mát ngọt nồm nam, ta ngủ quên dưới mái cong âm thầm đến khi bàn tay từ mẫu ẵm ta về.

Đây gốc đa già nua cổ thụ. Bóng cây che rợp một khoảng trời. Khoảng không dịu mát ấy cho bầy trâu nhai nắng và lũ trẻ bày đủ mọi trò mà tuổi đồng ấu nghĩ ra. Những trưa hè rưng rưng nắng với râm ran tiếng ve. Cả làng như chìm trong im ắng. Cả trâu già cũng lim dim ngủ, chỉ có tuổi thơ vùng vẫy với vòm xanh. Trên cao kia, lũ sáo sậu, cà cưỡng râm ran gọi tình. Âm thanh quê hương bình dị mà sâu lắng. Những tiếng thương yêu ấy như tiếng vọng theo ta đi mãi, thành bao kỷ niệm thiêng liêng để ta tìm về chốn xưa yêu dấu. Này bến nước sông quê êm đềm ngọn sóng. Những bậc đá hao mòn theo dòng thời gian. Mặc sông kia bên lở, bên bồi, muôn đời vẫn một bến sông như lòng thủy chung chờ đợi. Ta nhớ những bình minh màu sông đỏ rực như son để cha ta quăng lưới gõ chài, vớt lên bao nhiêu là ráng đỏ. Bến sông mẹ dắt ta chờ đón cha về với áo cơm kéo lên từ bao nhiêu ngọn sóng. Bến sông nhuộm ta mái tóc vàng hoe nắng và dòng nước trong xanh gội tắm đời ta.

Thuở hoa niên mặn mòi sóng nước mà lớn lên với cuộc đời. Ôi bóng sào cong trễ nãi của con đò ngang bao lần rời bến! Bao lần sang ngang là bấy nhiêu mưa nắng và niềm vui đầy ắp khoang thuyền. Và hình như bao nhiêu năm binh lửa, thấp thoáng tiếng gọi đò trong đêm vắng. Bao nhiêu lần con đò chở những người con thân yêu mà bước chân trải theo hình đất nước. Cũng có những chuyến về không. Về không, nhưng sự đợi chờ và nỗi niềm thời hậu chiến nặng trĩu chuyến đò, để dòng sông trào dâng bao thổn thức. Ơi quê hương yêu dấu! Đi hết làng ta ra cùng đất nước. Khi xa quê, ngoái lại hình bóng xưa với bao kỷ niệm thân thuộc như ngửa bàn tay mới thấy yêu quê đến lạ. Càng xa quê, ta càng thấu hiểu quê hơn. Trong mỗi giấc mơ đều chập chờn hình bóng quê nhà. Lắm lúc tưởng mình đang bơi trên mênh mang ngọn sóng mà về với mẹ.

Quá nửa đời người, tóc nhuộm gió sương, ta luôn nhớ về đất quê thuần hậu. Bao vinh nhục ở đời đã trải vẫn thèm một tiếng quê da diết. Vẫn nhớ một lời ru vọng tiếng yêu thương.

Mái gianh ơi hỡi mái gianh

Trải bao mưa nắng mà thành ca dao.

Trương Ngọc Ánh


Trương Ngọc Ánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]