(Baohatinh.vn) - Mặc dầu khi ấy đã lên ba, song mỗi lúc nằm ngủ bên mẹ trong căn nhà tranh nhỏ thiếu hơi ấm người đàn ông, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng mẹ ru như lúc còn ẵm ngửa:

Truyện Kiều - Bạn tâm tình của mẹ

Mặc dầu khi ấy đã lên ba, song mỗi lúc nằm ngủ bên mẹ trong căn nhà tranh nhỏ thiếu hơi ấm người đàn ông, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng mẹ ru như lúc còn ẵm ngửa:

À ơ! Lơ thơ tơ liễu buông mành

Con oanh học nói trên cành mỉa mai

Mấy lần cửa đóng then cài

Cửa đóng mặc cửa, then cài mặc then.

Sau này lớn lên, đọc và nghiên cứu Truyện Kiều, tôi mới hay là mẹ đã “chế” thêm câu cuối Cửa đóng mặc cửa, then cài mặc then để tạo nên một tình huống mới cho truyện theo cách hát giặm (đan vào, cài vào) của người Hà Tĩnh, chứ thực chất nguyên tác của Truyện Kiều là: Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu? Mấy câu này trong cảnh Kim Trọng đi tìm Kiều sau lần gặp gỡ đầu tiên. Đến tận bây giờ, khi hỏi lại mẹ, mẹ vẫn đọc lại y nguyên câu ấy.

Theo năm tháng lớn lên, chứng kiến bao nỗi vất vả của mẹ, một phụ nữ tuổi còn trẻ, chồng hy sinh, một nách 3 con dại cùng mẹ chồng mù lòa, bản thân bệnh tật, trải bao đắng cay, tủi nhục, đói rét cơ hàn, tôi càng hiểu hơn vì sao mẹ lại ngâm ngợi Kiều nhiều như thế. Con cái còn quá bé, anh em, bạn bè quyến thuộc ai cũng phải lo bát cơm, manh áo và chống đỡ với bom đạn, thiên tai. Xóm làng cho ở nhờ, giúp làm hầm, đỡ lúc tối lửa, tắt đèn đã là quá tốt. Ai có thể chia sẻ tâm trạng cô đơn, trống vắng, những mất mát, tủi hờn của mẹ hơn những trang Kiều? Ai hiểu và đồng cảm cho cảnh ngộ của mẹ hơn những dòng lục bát chứa chan nỗi niềm thế sự của Nguyễn Du:

Chút thân quằn quại vũng lầy

Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?

Nghe mẹ đọc câu này nhiều lần mà đến tận bây giờ tôi mới thấm thía hết cảm xúc của mẹ ngày ấy. Thân phận của một góa phụ sống đi chết lại mấy lần (mẹ tôi đã 4 lần lên bàn mổ, lần cuối cùng suýt chết) đã được mẹ ví như nàng Kiều 2 lần kề bên cái chết, 15 năm chìm nổi lưu lạc.

Mẹ cứ ngâm ngợi như vậy sau những buổi tất tả ngược xuôi chợ búa kiếm ăn cho đàn con, sau những lời ong, tiếng ve, sau những buồn bực khi con cái còn dại dột, chưa vừa ý mẹ. Bà ngoại đông con, mẹ vừa học hết lớp xóa mù chữ và làm được vài con tính thì đã phải nghỉ học đi ở trông con cho người khác. Ru em, ru con người khác, ru con mình, mẹ đều học từ ông bà và làng xóm những câu Kiều mượt mà, êm ái, thấm đẫm nhân tình. Cuốn sách duy nhất mẹ có và mang bên mình là Truyện Kiều.

Có phải thân phận nàng Kiều vận vào mẹ không mà mẹ thường giở Kiều đọc sau những buổi chợ trưa vắng người, những đêm đông giá lạnh bên ngọn đèn dầu tù mù, trong mùi trầu cay phảng phất:

Ngẫm hay muôn sự tại trời

Trời kia đã bắt làm người có thân

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Hình như những câu thơ ấy đã an ủi được mẹ rất nhiều, nhất là những khi nhìn vào gia cảnh người khác sung túc, chồng con đuề huề, để rồi mẹ lại an phận thờ chồng, nuôi con, tận tụy chăm sóc mẹ già, ngược xuôi mua lá tro về ngâm bùn lợp lại mái nhà dột nát, thuê người sửa sang lại gian bếp, tất bật chợ sớm, chợ chiều, bếp núc giỗ chạp, chăm lo sách áo cho đàn con tới trường... Khi buồn, mẹ đã có Kiều bên cạnh:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Đòi phen nét vẽ câu thơ

Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa

Vui là vui gượng kẻo mà

Ai tri âm đó, mặn mà với ai.

Khi vui mẹ cũng có Kiều. Ấy là khi đàn con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, biết đỡ đần mẹ, được xóm giềng, thầy cô ngợi khen. Những lúc ấy, mẹ lại giở cảnh đoàn viên ra đọc:

Hoa tàn mà lại thêm tươi

Trăng tàn mà lại thêm muời rằm xưa.

Tôi nhớ mãi một trong nhiều lần bói Kiều ở gia đình tôi hồi ấy. Đó là lúc đất nước đã hòa bình, dưới mái tranh nghèo, bên ngọn đèn dầu, mẹ gọi các cô em gái sang và chúng tôi, tất nhiên cũng xúm lại. Mẹ bảo dì út, lúc ấy sắp sửa lấy chồng, gấp cuốn Truyện Kiều lại, ngồi khoanh tròn, thành kính, nghiêm trang đọc theo mẹ: “Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, cho con bói một quẻ xem tình duyên thế nào”.

Bây giờ mẹ tôi đã không còn đọc được Kiều nữa vì mắt kém. Thỉnh thoảng, buổi tối về chơi với mẹ, tôi lại lấy Kiều ra đọc và kể cho mẹ những trích đoạn mẹ đã quên

Dì tôi làm đúng như lời chỉ dẫn của mẹ. Dì vừa giở cuốn sách ra, đọc to lên, ai nấy đều ngạc nhiên và vui mừng:

Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn

Đặt giường thất bảo vây màn bát tiên

Trai anh hùng, gái thuyền quyên

Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng.

Đây là đoạn nói về chuyện Từ Hải chuẩn bị cưới nàng Kiều, rất đẹp đôi, vừa lứa, mẹ giải thích. Thấy linh ứng quá, dì tôi về đọc lại cho chồng chưa cưới nghe và chúng tôi thì đọc đi, đọc lại đến thuộc làu.

Bây giờ thì mẹ tôi đã không còn đọc được Kiều nữa vì mắt kém. Thỉnh thoảng, buổi tối về chơi với mẹ, tôi lại lấy Kiều ra đọc và kể cho mẹ những trích đoạn mẹ đã quên. Mẹ bảo: “Mẹ không nhớ nhiều, các con bây giờ thuộc nhiều hơn mẹ, nhưng những câu này thì các con phải nhớ nhập tâm:

Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.

Phật cũng dạy như vậy đó. Làm bất cứ việc gì cũng phải có Tâm các con ạ!”.

Bùi Minh Huệ


Bùi Minh Huệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]