Như cái cày, cái cuốc nhà nông, áo tơi có sức sống bền bỉ đến lạ theo dòng thời gian. Có lẽ từ lâu năm, tấm áo chắn lá tơi và sợi mây bên vườn rừng đã có trên tấm thân người nông dân để chở che hai sương một nắng như che chở bao nhọc nhằn hôm sớm của đời cần lao...

Áo tơi

Như cái cày, cái cuốc nhà nông, áo tơi có sức sống bền bỉ đến lạ theo dòng thời gian. Có lẽ từ lâu năm, tấm áo chắn lá tơi và sợi mây bên vườn rừng đã có trên tấm thân người nông dân để chở che hai sương một nắng như che chở bao nhọc nhằn hôm sớm của đời cần lao...

Thùng thình một tấm áo tơi

Đất trời nổi lửa, mẹ tôi ra đồng

Giữa cánh đồng rưng rưng nắng, những thân lúa vàng rộm, uốn cong bông rũ rượi bên bờ đang chờ tay mẹ. Này đây liềm hái, giọt mồ hôi đỏ quầng mắt, ướt đầm vạt áo, trên cao kia, ông trời ráo hoảnh với quầng lửa khổng lồ và cơn gió lào man dại đuổi nhau trên cánh đồng nứt chân chim. Chỉ tấm áo tơi che cho mình mẹ qua cơn thiêu đốt ngày mùa. Khi lúa vàng xếp luống, thành gồi hoàng hôn tắt nắng, mẹ dỡ tấm áo tơi, quạt giọt mồ hôi đang chảy thành dòng. Miếng ăn biết mấy gian lao.

Từ buổi đông về, gió mưa rét buốt, áo tơi theo mẹ xuống ruộng bùn che cho mẹ ấm lòng mà cắm cây mạ vào năm tháng. Gió mưa vần vũ, áo tơi xoay chắn tứ bề, che cho cả môi mẹ thắm trầu qua cơn buốt giá, che một kiếp người thủy chung với đồng đất quê hương. Trên cánh đồng mênh mông, gió bấc với màn trời ướt sũng buổi đông về. Mọi vật như thu mình lại và bóng mẹ trong tấm áo tơi như cây nấm biết đi.

Giữa tiết đông chí cơ hàn là thế, những giọt mồ hôi mẹ vẫn rơi cho những mầm xanh, những mùa vàng trỗi dậy. Đất đai chẳng phụ công người để hôm nay, giữa tiết lập hạ, bàn tay tần tảo của mẹ đón mùa vàng trở dạ như bà đỡ cho cánh đồng trong mùa gặt mới. Và khi mẹ cười tươi thắm môi trầu, ngồi hóng gió thu bên thềm thì tấm áo tơi treo lủng lẳng bên hiên. Tấm áo dường như cũng đung đưa theo làn gió nhẹ, mơ màng về quãng đời mưa nắng, gắn bó máu thịt với đời nông phu lam lũ của mẹ tôi.

Tôi vuốt nhẹ từng ngọn lá tơi như vuốt tà áo mẹ. Tiếng lá đằm thắm mà hiền lành cho tôi cảm giác kỳ lạ trên mười ngón tay. Những âm thanh thấm vào hồn tôi rằng quê hương ví tự mẹ hiền, rằng áo tơi bén duyên với đời của mẹ. Những kỷ vật giản đơn trộn với mồ hôi thành hạt lúa, củ khoai, thành ngày ba tháng tám, thành miếng ăn chát mặn vị đời. Thành sách bút cho tôi học hành để hiểu thêm nghĩa lý. Ơi áo tơi màu quê dân dã vẫn khép nép bên hiên. Giờ tay mẹ đã run run, không cầm seo cày, liềm hái được nữa. Thi thoảng mẹ lại khoác tấm áo như người bạn che thân thăm cánh đồng cho đỡ nhớ.

Thương một đời nón lá áo tơi. Thương đất quê nồng nàn thủy chung như khoai lúa. Nón lá áo tơi chẳng bao giờ là dĩ vãng, luôn hiển hiện trong ta, cả trong giấc ngủ.

Trương Ngọc Ánh


Trương Ngọc Ánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]