Chiều tối nay, theo lịch công tác ngoài chuyên môn của khoa là đi liên hoan. Một buổi tối không phải cuối tuần đầy ê ẩm.

Ba ngày lương

Chiều tối nay, theo lịch công tác ngoài chuyên môn của khoa là đi liên hoan. Một buổi tối không phải cuối tuần đầy ê ẩm.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Với ba lý do: đồng chí trưởng khoa vừa được nhận quyết định chiến sĩ thi đua toàn ngành, một đồng chí vừa nhận bằng thạc sĩ, một đồng chí vừa bảo vệ xuất sắc đề tài cơ sở về đạo Tin Lành ở vùng núi Tây nguyên.

Theo lệ, mỗi đồng chí có tin vui, đồng thời là nguyên do cấu thành nên cuộc nhậu sẽ phải góp vào quỹ khoa một chút ít, theo chiết khấu mười phần trăm trong tổng số bậc lương nhân hệ số lương cơ bản. Đôi khi niềm hạnh phúc thăng tiến trong nghề nghiệp phải đánh đổi thêm bằng những khoản tiền đáng kể mặc dù không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp chức vụ và khoản cộng không định kỳ khác.

Cuối giờ chiều, chẳng còn ai làm việc được khi không khí cuộc liên hoan buổi tối đã nhao nhao từ phòng họp khoa sang từng góc làm việc của giáo viên. Chọn quán, chọn món và đôi khi là dự trù khách mời. Hải sản hay thuần gà, thuần dê hay quán đủ thứ món. Sô Chu, Gà Chỉ, Năm Sánh hay Sê San, những cái quán nức tiếng vùng ngoại ô. Vì cá tính nông thôn còn nhiều trong người nên tôi thích đến Gà Chỉ hay Năm Sánh vì là quán mộc mạc kiểu nhà quê, không khí đối ẩm nho nhã, đồ ăn ngon, gà còn sống và bò còn tơ. Nhưng tôi chỉ im lặng và cầu may vì cỡ tôi chẳng là lớp lang gì trong một chuyên khoa bề thế. Và thật sự chẳng có sự may mắn nào ở đây, tối nay không được đến hai quán đó vì không xứng về sự tầm vóc và sang trọng của một cuộc liên hoan dành cho những con người đang lên...

Cuối giờ chiều, lựa chọn cuối cùng được gút là sẽ lên trung tâm quận liên hoan để thụ hưởng ánh sáng hoa lệ, ngắm cây cầu vượt mới thông xe. Mọi người bàn nhau sẽ đi taxi vì tránh những lúc tan cuộc trong tình trạng quá ly. Chạy xe máy trong tình trạng nhiều cồn vừa sai luật, vừa nguy hiểm, vì vùng ngoại ô là vùng giáp ranh ba tỉnh nên xe cộ lưu thông đôi khi rất bất chấp, cướp bóc và cũng vừa dễ bị trúng gió. Tiền taxi được tính vào tiền nhậu nên chẳng một ai phàn nàn.

Đã hết giờ làm việc, mọi người tắt hết máy tính, nhanh chân về thay đồ. Tôi mắc kẹt lại khoa vì một báo cáo tuần phải gửi đi vào sáng sớm mai nên ở lại hoàn thành và đến quán sau. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tự túc đi lên, không được đi taxi rộng rãi, sang trọng, thơm nồng mùi máy lạnh và nhất là miễn phí. Tôi ngồi gõ báo cáo mà bắt đầu thấy những tiếc nuối trong lòng.

Chiều ở khoa vắng vẻ, nhìn chiếc lá khô rụng ngang cửa sổ tầng ba thấy lẻ loi đến cô độc. Rồi khi về thay một bộ quần áo đẹp, uống bia trong một không gian phù hoa, trở về trong sự mềm nhũn, mình sẽ được điều gì? Cái báo cáo xong thì trời cũng đã sập xuống nhiều. Tôi rê từng bước xuống cầu thang, nghe rõ tiếng đế giày dộng xuống nền.

Tôi quyết định đi xe buýt dừng ở một trạm gần quán, sau đó đón xe ôm chở vào, hơi lùng nhùng một chút nhưng tiết kiệm. Nếu đi taxi một mình, chẳng ai chia tiền thì quá xa xỉ. Nếu đi xe ôm thì đoạn đường lên trung tâm cũng không phải gần, lại tốn cũng mấy chục ngàn. Một vé xe buýt sáu ngàn đồng, thêm một đoạn đường ngắn ngồi xe ôm cũng bớt được khá nhiều. Lương của giáo viên mới ra trường, chưa đứng lớp nên chưa có tiền vượt giờ, không có tiền chấm thi, không có tiền giảng tỉnh... nên chỉ là lương lòng vòng trong nấc cơ bản. Thành thử chuyện tính thiệt hơn từng đồng là chuyện thường trực trong đầu.

Tôi thay đồ, xịt một ít nước hoa loại phổ thông rồi lội bộ ra trạm xe buýt. Trạm xe buýt cách khu tập thể gần hai ngã tư nên cũng mỏi chân và bụi phủ chút ít lên bộ đồ thơm phức. Đợi một chút thì xe buýt lên ngã tư cũng dừng trạm. Giờ này công nhân tan tầm nên xe không còn ghế trống. Tôi lui cui móc sáu ngàn lẻ và ngửi phải mùi mồ hôi nhọc nhằn của những đời lao động nghèo. Khi chân thấy mỏi thì xe cũng tới trạm, tôi lật đật xuống xe và tìm một người xe ôm đang mòn mỏi cần khách.

- Đi xe hả em? - một ông xe ôm còm người, nước da càng sắc sạm dưới bóng đèn đường. Nghe giọng nói hình như là chưa ăn cơm chiều.

- Chào chú. Từ đây vô nhà hàng Ngã Tư Thức Đủ bao nhiêu vậy chú?

- Hai mươi ngàn, không lấy mắc đâu!

Ông lật đật mở mũ bảo hiểm cho tôi, còn tôi thì khựng lại.

- Mười lăm ngàn nha chú...

- Từ đây vô đó phải lòng vòng, xăng lên nữa, đi đi chú, chiều giờ tôi ế nhệ...

- Mười lăm ngàn cháu đi! - tôi phóng mắt về phía khu giải trí đỏ đèn, nếu ráng đi bộ cũng nổi nên càng quả quyết, cứng rắn với cái giá của mình - Không thôi, cháu đi bộ.

Thấy tôi quay mặt ra thì người xe ôm gật đầu chịu chở với nét mặt buồn bã. Tôi hả hê với việc trả giá thành công, đỡ tốn được năm ngàn đồng. Xe chạy tối, gió mát rượi qua mép tai, kẽ tóc.

Tôi đến quán thì mọi người đã uống được ba chai. Vào ba ra bảy, tôi bị tắp ba ly liền. Phó khoa đưa tôi một chén cơm chiên ăn lót bụng. Phó khoa lúc nào cũng nhường đồ ăn cho tôi. Cuối cùng một chập, tôi cũng hòa vào cuộc nhậu như những người đến lúc đầu. Giữa tiếng nhạc xao xác, vừa nói năm điều bảy chuyện từ cơ quan đến chính trường, vừa ong bướm với những tiếp viên, trông thật đàn đúm. Tôi cũng như quên tất cả, phiêu với môi cười đỏ hồng, từng cử động từ cánh tay đến gót chân của người rót bia và xé khăn lạnh cho tôi. Tôi lôi bóp ra, cái bóp cũ mà cô bạn thời sinh viên tặng, còn dùng tạm được nên chưa dám mua bóp mới, móc ba trăm ngàn ra boa cho cô tiếp viên hay lòng vòng, chạm sau lưng tôi. Tôi tự hào vì mình biết chơi, đã “bo” số lương ba ngày làm của mình...

Truyện 1.198 chữ của TRẦN MINH HỢP

Nguồn: tuoitre.com.vn


sydong
Nguồn: tuoitre.com.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]