Bạn sẽ thêm gì trong tách trà tình yêu?

“Yêu đi đừng sợ”, một cuốn tản văn ngọt lịm như những viên đường dành tặng các cô gái không muốn hoài phí tuổi thanh xuân để đợi chờ ai đó.

ban se them gi trong tach tra tinh yeu

Cuốn sách Yêu đi đừng sợ.

Người uống trà tựa như kẻ đang yêu, đôi khi vì sợ cái vị đăng đắng nơi chót lưỡi mà vội buông ngay từ ngụm đầu tiên. Cũng có kẻ thay vì bỏ cuộc mà tiếp tục thêm vào tách trà đấy những gia vị mới.

Những trang viết như viên đường dịu ngọt của niềm tin, dám cho mình một cơ hội để tiếp tục bắt đầu. Cảm giác âm ấm, thơm thơm của vị quế như khao khát được thương và được yêu của các bạn trẻ. Và Yêu đi đừng sợ, chính là sự ngọt ngào dành tặng những cô gái không muốn hoài phí tuổi thanh xuân để giữ lòng mình mãi chờ đợi một ai đó.

Vài người đã trải qua ít nhất một mối tình sẽ trở nên đa nghi, lạnh lùng và nhiều toan tính. Họ chững lại để nghĩ nhiều hơn về cuộc tình của đời mình. Mỗi giây, mỗi phút hoài phí trôi qua, thử hỏi lúc đó chúng ta đã đánh rơi biết bao nhiêu tình cảm uống phí.

Người vừa đi thì trà đã nguội, vậy còn bạn? Bạn sẽ thêm gì trong tách trà tình yêu? Làm thế nào để giữ một tách trà luôn ấm nóng như trái tim thiếu nữ thổn thức vì tình?

Tác giả Kim Oanh sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc tưởng chừng như rất giản đơn đó. Là một cây viết trẻ không ngại va chạm và dám liều lĩnh sông pha, tác giả thẳng thắn thể hiện những quan điểm cởi mở nhưng không kém phần sắc sảo về cách sống, nếp suy nghĩ của thế hệ trẻ.

Cô không xoáy sâu vào những nỗi đau, nhẹ nhàng trải lòng qua từng trang viết, lúc cứng rắn đanh thép, lúc lại hiền hòa, êm ả theo lối vần điệu khiến người đọc phải thấy bất ngờ. Yêu cũng giống uống trà, trà nhiều vị, còn thế gian đâu rõ lúc si mê ai đó vị của nó ra sao.

Thời gian như là nước trà, im lặng tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ngày tháng như búp trà, bình dị, nhẹ nhàng mà thanh tao. Còn vị chính là cái tình ở đời lúc thanh đạm, lúc buồn thương. Tất cả tình duyên thế gian, đều có số cả. Kẻ có tình chưa chắc có duyên, kẻ có duyên chưa chắc có tình.

Tách trà của ai đó có thể có vị đắng chát của hoài nghi, tổn thương và sợ hãi. Nhưng ít nhất họ đều dám yêu, dám cho đi và đều can đảm để bước vào tình yêu, hết mình vì tình yêu và dẫu có thất bại cũng đừng ngại đứng dậy.

Kim Oanh không có hứng thú với những nỗi khổ đau. Sự chân thành ở câu chữ giúp ta trở nên hạnh phúc, sống tích cực hơn để dành một khoảng trống vẹn nguyên cho các mối quan hệ mới bắt đầu.

Yêu thương thường nép mình ý nhị sau sự cẩn trọng, chu đáo làm sao để chân thật, làm sao để đậm sâu khi luôn mang tâm lý trốn chạy và sợ hãi. Kim Oanh là vậy, đôi khi đi ngược với quan điểm của một đám đông vội vã để đổi lấy sự an yên, bình lặng giữa đời. Một người trẻ nhưng tâm trí nghĩ suy chậm rãi, từ tốn.

Trong cuốn tản văn bé xinh này tác giả sẽ không thúc giục chúng ta vội vàng yêu để khỏa lấp cô đơn, để lấp đầy chỗ trống. Càng không mong bạn sẽ vì đớn đau mà hấp tấp lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn, dù lấp lánh nhưng chẳng mang lại hạnh phúc dài lâu. Bởi tình yêu không thể nóng lòng mà có được trong chốc lát. Và hôn nhân cũng vậy. Con gái lấy chồng, không sợ muộn, chỉ sợ sai!

Bởi thế, đừng ngần ngại, hãy cứ mở lòng và mỉm cười đón nhận khi tình yêu gõ cửa. Hy vọng khi lật đến trang cuối cùng và gấp lại cuốn sách này, bạn sẽ không bao giờ còn phải rụt rè, sợ hãi trước tình yêu nữa. Hãy coi nỗi sợ đó, chỉ là ảo giác mà thôi.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast