Bâng khuâng trường cũ

(Baohatinh.vn) - Ấu thơ tôi gắn với ngôi trường xóm mạc dưới rặng tre rì rào tiếng gió và cả tiếng gầm rú của máy bay giặc Mỹ. Ngày ấy là những năm bom đạn ngút trời. Vậy mà, dưới lũy tre xanh vẫn vang lên tiếng

giảng bài của cô giáo Thủy và tiếng đồng thanh của chừng 30 đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ như chẳng có chuyện trên trời, dưới đất đang xảy ra. Dường như dưới mái rạ đơn sơ, hầm lũy tre bao quanh là khung trời riêng của bảng đen, phấn trắng và những đôi mắt hồn nhiên của bầy trẻ thơ đang rộng mở trước cuộc đời. Vâng, ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời là mái nhà đơn sơ rơm rạ hồn quê. Màu xanh và đất đai thân thuộc đã nuôi dưỡng những tâm hồn non nớt như bầy chim còn trong cánh mẹ.

Bâng khuâng trường cũ ảnh 1
Ảnh minh họa từ internet

Ngày lại tháng qua, vẫn dòng chữ đều đặn, thẳng ngay trên tấm bảng đen. Tiếng cô giáo đọc bài gõ nhịp và lũ trẻ đồng thanh:

“Làng tôi làng anh

Cùng giống nhau nhỉ

Có lũy tre xanh”.

Mặc cho rách áo, thiếu cơm; mặc bom gầm, đạn rú, ngày ngày, sự học hành vẫn náo nức lạ thường. Một buổi không nhìn thấy cô giáo yêu kính và bạn bầy là thương nhớ biết nhường nào. “Từng dòng thẳng ngay, từng trang sạch sẽ, cô giáo thay mẹ, dạy em nên người” là tâm tình vỡ lòng trong ký ức đầu đời về ngày 20/11 kính dâng cô giáo. Ngày ấy, lũ trẻ vui ơi là vui. Cả bầy rồng rắn đến nhà cô giáo ríu rít tựa đàn gà quanh mẹ. Và đôi mắt dịu hiền của người mẹ nhìn đàn con ngây thơ với bao cảm thương, trìu mến. Chẳng biết bây giờ điều kiện vật chất sang trọng có thay thế được cảm tình khó diễn bằng lời của thế hệ chúng tôi ngày ấy. Và có thể hơn chăng tình mẫu tử mà chỉ nói bằng ánh mắt của cô giáo dường như còn vương vấn đâu đây.

Ngày ấy thành dĩ vãng. Những kỷ niệm ấu thơ đầy ắp tình thương của sự chân thành và lẽ phải, những trang viết đầu tiên trong tâm hồn trong sáng đích thực vì con người và cuộc đời. Tuổi thơ là hồn nhiên sáng tinh như tờ giấy trắng. Cô giáo đã cho chúng tôi những dòng thẳng ngay khi chập chững vào đời. Ở đó chỉ có tình

thương, sự đồng cảm, trung thực đến chân thành. Năm tháng qua mau, bao nhiêu sự việc diễn tiếp trên bước đường đời mà ký ức về mái trường đầu tiên nơi mẹ dắt tôi đến tận tay cô giáo trên đầu mũ rơm như cây nấm biết đi. Dù mái rạ đơn sơ, nhưng với tôi là một thế giới đầy mới lạ. Và tôi như một tờ giấy đã viết những dòng đầu tiên cho chính cuộc đời mình. Trong hành trang nên người hôm nay, tôi luôn nâng niu, trân trọng một thuở hoa niên như nền móng gia tài trí tuệ và nhân cách của mình. Thi thoảng, tôi lại tìm về chốn cũ đất quê. Nền đất mái lá năm xưa, giờ thành trường học cao tầng. Vọng từng hồi trống và tung tăng bao bước chân em nhỏ quàng khăn đỏ. Chúng không mũ rơm, không đói cơm, rách áo như chúng tôi ngày nào. Tôi cầu mong chúng khôn lớn hơn thế hệ chúng tôi hàn vi một thuở. Trong làn gió thu miên man trải ánh nắng vàng, bao kỷ niệm nhớ thương về cô giáo kính yêu, bạn bè thân thuộc như còn hiển hiện đâu đây.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast