Bao giờ trời sáng?

Vi chạy một mạch ra khỏi làng, băng qua cả đồi cát trắng mênh mông, mấy bụi dương vừa mới bén lá loà xoà sát đất quét qua chân Vi xon xót. Chỗ con đường mòn ấy, rẽ về phía trái, ngay con đường đất bột, thêm một khúc quanh nữa là xuống đến bờ sông. Hai bên bờ chỉ có cát và cát. Cát ẩm ướt cả chân. Ngay mép nước, từng búi cỏ lồng vực cao lêu nghêu trổ bông màu vàng đất...

Truyện ngắn của Trần Quỳnh Nga

Ảnh: vicongdong.vn

Vi cứ chạy như bay thế cho đến khi cả thân mình vươn hẳn ra bờ sông, chỗ doi đất ăn ra mép ngoài của con sông ngoằn nghèo nước chảy. Mùa hạn, dòng sông lững thững đứng yên. Mấy cành cây khô giữa lòng nhô lên khỏi mặt nước. Ngay chỗ vạch nước, cành cây trông như bị gẫy. Trên đó, con chuồn chuôn kim đang ngái ngủ, lúc lắc chiếc đầu bé tí ti như thách thức.

Vi thụp xuống, ngồi nấp sau một bụi dương cao quá đầu người ngồi khóc. Đã bao nhiêu lần rồi, trái tim non nớt của cô bé mười ba tuổi phải tìm đến nơi đây để ngồi một mình. Còn chỗ nào để mà đi đâu, còn chỗ nào thân thuộc hơn dòng sông đã gắn bó với em ngay từ thủa nhỏ. Càng ngày, nỗi cô đơn như trái chín càng trĩu nặng trong trái tim bé nhỏ của em. Ngôi nhà gỗ nhỏ bé xa xa kia, trước cổng có dàn cây huỳnh nở hoa vàng rực, nơi in dấu tuổi thơ sâu đậm nhất giờ đã của người khác mất rồi. Người đàn ông khác của mẹ. Mẹ cũng thành người khác. Cộc cằn và khó tính, thô lỗ kiểu con buôn với những hờn ghen và đòn roi vô ý trút xuống dầu Vi như hẳn Vi là nỗi khổ, là sự nhục nhã mà cuộc đời bắt bà phải đón nhận nó. Nhiều đêm, Vi nằm nghe tiếng gió thổi đầu hè, thoảng có tiếng sáo trúc thiết tha mà nhớ những ngày cùng bố thả diều trên đồi cát trắng mênh mông. Vui đến quên cả lối về, cho đến khi trăng lên thật cao, gió mát lồng lộng đến díp cả mắt mới trèo lên lưng bố trở về nhà. Giấc ngủ đến lưng chừng con đường, ngay chỗ quanh ra khúc sông ngoài kia thì phải.

Đó là những ngày cuối cùng hạnh phúc Vi được ở bên bố. Ông mất một cách bất đắc kì tử . Hôm ấy là những ngày tháng ba, khi nước ở dòng sông đang duyềnh lên. Cỏ lồng vực hai bên đường tốt xanh nghiêng về một phía theo hướng gió. Bố dẫn Vi ra doi đất nơi bờ sông, vốc nước rửa mặt, tết lại bím tóc cho Vi và ôm cô bé vào lòng. Vòng tay bố thật chặt đến nỗi, những năm tháng sau này, cứ mỗi khi ôm chặt mình, Vi đều cảm thấy hơi ấm của bố. Mùi mồ hôi ấy, Vi không thể nào quên nổi. Nó ngai ngái, mằn mặn và có mùi hơi đất của những ngày sắp mưa. Đêm hôm ấy, ông mất. Cái chết của bố đến với Vi không hề báo trước. Con bé quỵ ngã. Không có bàn tay nào đỡ dậy. Vi cô đơn trong căn nhà tuyền toàng không có bàn tay phụ nữ. Cô đơn ngay trong bộ quần áo đang mặc, lọt thỏm. Và tiếng trái tim đạp nhè nhẹ bên trong lồng ngực rời rạc như sắp rụng xuống khắc khổ.

Hơn một trăm ngày bố mất. Mẹ trở về. Người đàn ông có đôi mắt sói về theo mẹ. Mắt sói nhìn Vi. Vi co rúm sợ hãi. Cái rùng mình báo hiệu những điều bất ổn mà trái tim bé nhỏ của cô bé không thể nào hiểu nổi. Chỉ đến khi Mắt sói mò vào giường cô ngay trong đêm khuya, khi giấc ngủ đến muộn mằn với Vi vì tiếng sáo vi vút ngoài kia làm cô trằn trọc không ngủ được. Vi bỏ chạy. Băng qua đồi cát ướt sương. Bầu trời chi chít sao sáng chụp xuống như một tấm lưới khổng lồ như chực chụp xuống đầu cô như một con cá nhỏ. Vi dừng ở bờ sông, vục nước rửa mặt rồi cắm cúi đi không để ý đến thằng bạn bên nhà đã đứng cạnh từ lúc nào:

- Nếu tao mà có súng, tao sẽ giết chết lão ấy- thằng bé ném một hòn sỏi xuống mặt hồ đang lay động.

Vi ngồi im không phản đối cũng chẳng đồng tình. Thực ra chúng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là cái chết. Mà Vi thì sợ cô đơn lắm rồi. Nó phả vào người Vi sức nóng giống như nồi nước xông những ngày cảm cúm. Mồ hôi thì túa ra mà trong người thì lạnh lẽo vô cảm.

Thằng bé im lặng ngồi bên rồi lại bắt đầu bày trò:

- Mày sang ở bên nhà tao đi. Bố mẹ tao cũng chẳng phải cưới nhau từ khi mới 14 tuổi đó sao.

- Bố mẹ mày tảo hôn- Vi buột miệng – bây giờ người ta không như thế nữa. Tao cần phải đi khỏi nơi này.

- Đi đâu

- Không biết.

- Tao sẽ theo mày- thằng bé hùng hổ.

- Không

- Thế mày có thích tao không?- thằng bé tò mò. Một cảm giác nóng bừng hai bên má xuống cổ.

- Không.

Vừa nói, Vi vừa xăm xăm bước đi. thằng bé sững người. Vi dừng lại một lúc rồi bước tiếp. Ý nghĩ đầu tiên và duy nhất trong đầu con bé lúc này là giá như thằng bé chạy theo kéo lấy tay Vi hoặc chí ít ra nó sẽ đi theo Vi một đoạn chắc Vi sẽ không thể nào bước tiếp. Vi không thể nói cho thằng bé biết rằng, với Vi bây giờ chỉ có nó là thân thuộc nhất. Thằng bé đứng mãi, Vi khuất sau tán dương bần thần. Thế là hết, những giấc mơ màu trắng trên đồng cát, những hẹn hò trong đêm trăng của những đứa trẻ tập đòi làm người lớn phút chốc chấm hết trong trái tim bé nhỏ.

Vi xuống đến thị trấn vừa lúc trời sáng. Nắng chảy tràn khắp nơi, đọng thành vũng lấp lánh chỗ bồn hoa ngay sát bên đường. Vi đến chỗ quán phở quen thuộc mỗi lần bố chở xuống thị trấn đều ghé lại. Người đàn bà đang loay hoay đốt than nhận ra Vi liền ngoắt lại, giao cho Vi cái quạt. Vi cầm lấy. Cuộc đời Vi phút chốc thay đổi kể từ khi cầm chiếc quạt, quạt lò cho người đàn bà bán phở.

Nhà của người đàn bà tốt bụng đó nằm khuất trong con ngõ trồng đầy cây sấu. Bà có đến ba thằng con trai và môt ông chồng hay viết văn. Sáng sáng, Vi cùng bà thức dậy thật sớm pha café cho ông chủ rồi ra quán phụ bà chủ tối mịt mới về. Từ ngày có Vi, công việc của bà cũng rộn ràng hẳn lên. Vi cũng thế, phổng phao hơn rất nhiều sau những ngày bố mất.

Thực ra, năm đó Vi đã sang tuổi mười bốn.

Cuộc sống bình yên.

Vi bình yên sống trên tầng áp mái của ngôi nhà cũ. Chỗ đó có một ô cửa tò vò thông gió và một giá sách cũ đầy bụi. Rất ít người lên đây. Cứ tối về , mỗi khi xong việc là Vi lại cắm cúi đọc sách. Rồi tập tành viết những đoạn nhật kí nho nhỏ. Vi diễn đạt được hết những nỗi niềm của mình của những trang viết tuy còn vụng về nhưng đã phần nào có nhiều ẩn ý. Vi muốn thu hết tất cả những khoảnh khắc ấy vào trong những trang viết nguệch ngoạc bằng những mẩu bút thừa và những cuốn vở đã được viết dở. Vi nghe được chính từ trong tim mình được tiếng sáo xa xa quen thuộc, diễn đạt được nỗi nhớ bằng cả tấm lòng và những ước mơ một ngày nào đó sẽ được hoà mình vào dòng sông để trôi ra biển. Biển rộng lớn và mênh mông nhường nào liệu còn có chỗ cho Vi?

Nhưng Vi có ngờ đâu. Chính những trang văn đó lại đẩy cuộc đời Vi sang một hướng khác. Trái tim Vi trở nên nhạy cảm hơn trước những câu nói bông đùa của con trai bà chủ. Cho đến khi không thể nào dấu diếm mãi được. Vi đã yêu. Tình yêu của đứa trẻ con mới lớn mạnh như một dòng thác lũ và hồn nhiên như cây cỏ. Tình yêu của Vi, tình yêu của đứa trẻ bị tước đoạt tình cảm ngay khi còn bé xíu lại càng trở nên khó cưỡng nổi. Đêm ấy, một đềm thu tờ mờ trăng, trên cái gác xép bé nhỏ đầy sách là sách. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vi đã sống được một cuộc đời mới. Cô nằm đấy, lõa thể, đôi mắt nhắm hờ lắng nghe từng rung động trong cơ thể mình. Vi cười, chàng trai trẻ cũng cười, tiếng cười trong veo khi hai người quấn lấy nhau cùng chạy vội vàng ngược dòng lên trên con suối trong rừng sâu thăm thẳm. Càng chạy càng hăng, bàn chân té tát vào nước, nước bắn lên ướt mẹp cả đám cỏ sè sè hai bên bờ và đám đá cuội rân rân dưới bàn chân mềm mại. Đi chán. Cả hai sục sạo tìm cái gì trong đám lá khô mục ở đầu nguồn nước, không biết nữa, nhưng ở dưới lớp lá đó, họ lại chanh tay nhau. Rừng rừng cảm xúc. Chỉ đến khi, bà chủ hắng giọng, người đàn bà tốt bụng đứng sững im lặng nhận ra một điềm đen đủi nào vừa chợt đến.

Bà đẩy Vi ra đường ...

Ảnh: muatocroi.com

*

Đêm khuya rồi, đó là một đêm mùa thu lành lạnh. Vi không nhớ hết những tháng ngày đã qua của mình đã lang thang những đâu. Sống vật vờ như thế nào khi tình yêu đầu phút chốc như bong bóng vỡ. Giây phút cuối cùng nhìn thấy người yêu của mình, đó là khi Vi ôm khư khư trước ngực mấy bộ quần áo, ít cuốn sách hay đang đọc giở. Người đàn bà lén lau nước mắt sau khung cửa sắt và thằng bé con đứng trên ô cửa tò vò cao cao kia trân trối nhìn cho đến khi bóng Vi khuất hẳn. Vi hiểu tâm tư của người đàn bà đã cưu mang cô. Giá như trái tim Vi đừng rung động quá sớm. Giá như Vi đừng yêu con trai bà thì biết đâu cuộc đời đã khác. Vi có thể là đứa con gái duy nhất của bà, là chỗ dựa của bà cho đến hết cuộc đời này. Nhưng bây giờ thì không thể. Vi biết mình đã sai. Nhưng cốc nước đã đổ đi làm sao có thể hốt lại cho đầy được. Vi đi trên đường đầy cây sấu. Mùa này, sấu đang cho quả chín.

Vi ngừng nghĩ về chuyện cũ, châm lửa hút thuốc. Chiếc váy mỏng tang lộ cặp chân trắng tròn. Vi khép chân. Gió lành lạnh. Cô rít một hơi sâu khói thuốc. Bọn bạn trong phòng hay đùa khi thấy Vi ngồi hi hục ghi ghi chép chép. Vi đã có tiền để mua sách mới, đã có bút mới nhưng Vi không thấy bồi hồi. Cô viết theo thói quen chứ không phải say mê. Cô nhớ những cây bút cũ, những cuốn vở dã quăn mép ngày nào và những hồn nhiên thơ ngây khi ấp úng diễn đạt ra trang giấy những điều cô nghĩ. Làm sao, cả hai con người ấy có thể tồn tại được trong Vi? Ngay chính vi cũng không hiểu nổi. Vi còn nhớ lần đầu cô đứng khách, ngay chỗ khúc quanh con đường tối sẫm. Người đàn ông ấy trả tiền, chở cô về một khách sạn rẻ tiền. Vi nằm dài trên giường, hai tay buông thõng. Mặc cho lão làm gì thì làm. Vi nhớ đến thằng bé ngày xưa. Khi bàn tay non nớt của thằng bé thọc sâu vào trong áo con bé cũng non nớt không kém. Cả hai nhìn nhau cười. Nụ cười ngây thơ như vừa phát hiện được một điều gì đó bí ẩn và thiêng liêng lắm. Thằng bé không giám thở, đôi mắt nhắm nghiền, Vi thấy mồ hôi nó toát ra như tắm, thứ mồ hôi có mùi như mùi mồ hôi ngựa.

Đêm hôm ấy, cả một đêm trắng đêm. Vi ít ngủ. Lục lọi trong đống đồ mang theo chiếc bút bi đầu tiên và cũng là cuối cùng của thằng bé tặng. Loại bút ấy bây giờ ít thấy bán nữa. Vi định mở nắp bút viết những dòng chữ đầu tiên để trải lòng mình với đêm. Một đêm tối trời lành lạnh có mùi hăng hăng nồng nàn hoa sữa nhưng thoáng giật mình. Cô sợ nếu cái gì mình cũng định viết ra bằng ngòi bút trong sáng của tình yêu đầu này nhỡ một mai nó không còn mực nữa, nghĩa là những ý niệm về những ngày hồn nhiên xưa kia cũng chẳng còn thì cô lấy gì để mà sống, mà hi vọng mà hồi tưởng. Vi lại cất chiếc bút đáng nhớ kia vào tận đáy túi, giữ nó như một kỉ vật của đời thì tốt hơn, bởi nó không còn là cái bút đơn thuần trong Vi nữa, nó là quá khứ, một quá khứ đáng trân trọng của một con người không còn gì để mà trân trọng nữa.

Vi nhắm nghiền mắt. Cố hít thật sâu cái mùi hoa sữa. Lại thấy buồn nôn, cái mùi hoa sữa kia giống như loại nước hoa của người đàn bà đánh ghen hồi nào. Bà ấy giật tóc Vi. Vi thấy đầu đau nhói ở phía sau. Cơn đau rùng mình rồi cứ như máu, chảy lan xuống ngực, xuống tay, xuống chân rồi thốc lại trên đỉnh đầu. Cứ như thế Vi nằm im, hít thật sâu trong miệng thấy mằn mặn. Người đàn bà ấy bỏ Vi lại đó, chỗ con mương nhỏ sau vườn na xanh tốt đang cho quả. Những trái na lúc lỉu nhắm chặt mắt ngủ. Đừng nhìn na ơi, nỗi khổ tâm của người đàn bà xa lạ đó. Nỗi khổ của kẻ bị phản bội, nỗi đau của sự mất mát đã biến bà ta thành một người hoàn toàn khác. Giống như Vi đây, Vi của ngày xưa cũng từng có nỗi đau tượng tự như thế, nên những gì bà ta làm sẽ không gì níu giữ nổi.

Vi tựa tay vào thành tường đứng dậy. Bàn tay bê bết máu. Vi miết tay trên tường, vệt máu quẹt một đường mỏng tang như tờ giấy. Cuộc sống rồi cũng giống như tờ giấy, mỏng tang. Cái căn bản người ta đã viết gì lên đấy, nhưng lời giáo điều kinh viện khô khan hay một bài thơ ca ngợi cuộc đời. Vi thích đó là bài thơ hơn. Một bài thơ có giai điệu để dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc và dễ làm theo thì hay biết mấy. Và Vi sẽ hát khúc ca đó bằng cả trái tim khát khao cháy bỏng của mình.

*

Phòng trọ vào lúc nửa đêm ồn ào. Vi thức dậy, đầu đau như búa bổ, cả thân hình nhừ tử tím bầm. Lũ bạn chặc lưỡi nhìn Vi, có đứa thề sẽ bắt bằng được con mụ đã làm nhục Vi để rửa hận. Vi cười. Con bé đó cũng đã có lần bị đánh như Vi, đau hơn Vi. Nó bị gọt đầu ngay giữa chợ vì cái tội làm đĩ của nó. Nó ngồi xoài giữa nhà, ánh điện chênh chếch sáng soi rõ những đồng tiền vo tròn được nhét trong túi áo nịt ngực. Đôi mi giả rứt ra nằm chỏng chơ trên chiếc nắp hộp hình quả trám được khảm xà cừ . Cạnh đó, những chiếc bao ca su màu đỏ. Màu đỏ tựa như máu. Tự nhiên Vi thấy buồn. Một nỗi buồn xa xăm gọi tên Vi trong những ngày hồn nhiên sải chân trên gò cát mênh mông trắng ở quê nhà. Có dòng sông ngoằn nghoèo chảy và cây gỗ mục trông xa như khúc cây bị gãy làm Vi thổn thức. Cô gượng dậy cầm bút viết. Cô muốn viết về dòng sông có đám lục bình nở hoa tím ngát, viết về đêm trăng trong tiếng sáo vi vút thổi. Tiếng sáo ấy làm trăng như lay động và đứa trẻ ngủ quên thanh bình trên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của bố. Mồ hôi có mùi hơi đất.

Bàn tay lại đau. Bàn tay đưa Vi về với sự thật trần trụi của cuộc đời. Nơi đằng sau những phồn hoa đô hội với ánh đèn nhiều màu và những que kem ngọt lừ từ miệng những đứa trẻ được bố mẹ chở đi hóng gió là một khoảng tối. Một vùng chen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối. Một vùng chuyển giao. Cách một bước chân là thiên đường, cách một bước chân là tội lỗi, là bóng đêm chen đặc. Những má phấn môi hồng, những ngọt ngào giọng nói giờ đây nằm dài lên nhau. Bộ mặt không trang điểm nhợt nhạt tựa xác chết và những đôi vớ rách trông như những miếng da chết đã bị lột vứt chỏng chơ bên cạnh. Tiếng thở nặng nề của những con người tận cùng xã hội đang ngủ chìm trong men rượu và thuốc gây nghiện.

Bao giờ trời sáng? ảnh 3

Vi trở nhẹ người. Bấy giờ đã ba giờ sáng. Con đường nhỏ sáng trong ánh trăng nhợt nhạt của một đêm mùa thu lành lạnh đang dần loãng ra nhường chỗ cho từng mảng sương to nặng hạt nhỏ tóc tóc trên đá trước thềm nhà. Ban mai sớm sủa từ ngoại ô tràn vào, những người hàng rau sắp tới chợ, những người quét rác đang lác đác xuất hiện trên đường phố. Bàn tay họ thu trong chiếc bao tay to sù sụ và chiếc xe goòng lộc cộc nhích từng đoạn một. Vi đưa lưỡi liếm lên môi. Đôi môi khô khốc vì khát nước. Trong nhà, lũ bạn ăn đêm vẫn còn đang mệt nhọc ngủ. Chúng sợ ánh sáng, chỉ mong đêm cứ tối hoài, tối mãi như mọi ngày vẫn thường đi qua như thế. Vi nhoài người ra ngoài cửa sổ, hứng tay tìm những giọt nước rơi từ mái hiên nhà đưa lên miệng nếm. Bờ môi khô dần giãn ra. Khuôn mặt Vi thoáng chốc thay đổi. Nước mắt Vi vỡ oà, lã chã rơi xuống má, môi, rồi xuống cằm. Vi nuốt lấy. Một giọt nước mưa hứng từ hiên nhà đã làm rung chuyển mặt suối phẳng lặng của tâm hồn Vi. Đã bao lâu rồi Vi để nó xơ cứng trong lần vỏ xù xì, nhơ bẩn. Linh cảm giúp Vi nhận ra, đó là nguồn nước chảy xuống chỗ dòng sông nhô ra một doi đất nhỏ, nơi đấy, cỏ lồng vực cao quá đầu người trổ những bông hoa màu vàng đất và một trận mưa lâm thâm rì rào không ngớt trong đám lá dương loà xoà sát đất.

Vi đứng dậy, nhón chân khép cửa. Bước chân nhẹ tênh không còn đau đớn nữa. Vi đi ngược lại con đường ngày xưa, cách đây hơn 10 năm Vi đã tới. Phía cuối con đường, hàng cây lặng im ngủ, bóng tối nhẹ nhàng bay lên thoáng tan trong hơi sương lạnh lẽo. Ở đích cuối con đường dài đó, có ngôi nhà gỗ bấy lâu không ai ở. Vi sẽ về đó, chốn bình yên nhất của đời mình để làm lại từ đầu.

Và giấc ngủ đêm qua, một giấc ngủ mệt nhoài sẽ không còn ghé thăm Vi vào ngày hôm sau được nữa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast