BEBE – Tiếng kêu của một con người trước những buồn bã, phôi pha của con người

Vì sao tập thơ này mang tên Bebe? Không chỉ vì Xuân Hải sinh năm Mùi...

Trong anh còn một đứa trẻ. Bébé, biết ơn mẹ “cho con những giọt buồn, cho con những trang thơ”, để đến khi làm bố anh mong con gái mình “Có chút ngang tàng tha thiết bố đa mang”. Be, gợi nhớ bài thơ yết hậu nổi tiếng của Chiêu Lý Phạm Thái thế kỷ 18, kẻ say tình và say cả thế gian. Người thơ Xuân Hải nay cũng là một gã say “xa xót uống ly rượu buồn tiền định”, uống để quên buồn, vì buồn mà uống, dốc đến đồng bạc cuối cùng, nhưng uống say gã lại thấy mình hạnh phúc vì cơn say cho gã thấy lại tin và yêu. Bebe, bébé là thế. Bởi đó chính là Poésie. Thơ. Xuân Hải làm báo. Xuân Hải có chút gì đấy “ngổ ngáo”, bụi bặm đời thường. Nhưng với thơ, trong thơ, cũng như bao người trót dan díu Nàng Thơ, Xuân Hải biết kính cẩn và khiêm nhường, biết lặng lẽ và ôn hoà. Và cũng biết cả thẳng thắn và quyết liệt. “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”, Dotstoiepsky nói thế. Từ khi ông nói ra thế, mọi người tin thế và mong thế. Xuân Hải cũng mong và tin thế, nhưng là theo cách thơ của mình: “ thì uống nốt li đời này bụi băm/ với ngực trần xa lạ, tanh tao/cứu cả thế giới ư?/ ông chỉ toàn rách việc/cái đẹp nhuốc nhơ, lùa mị, khốn bần”. Như thế, Bebe, là một tiếng kêu của một con người trước những buồn bã, phôi pha của con người.

BEBE - Thơ Nguyễn Xuân Hải - NXB Văn học - 2009 tải về tại đây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast