(Baohatinh.vn) - Nhà tôi không ở sát chân sóng để nghe sóng biển chiều lặng gió du dương ca hát và nghe mùi cá nướng thơm lừng dậy lên, nhưng trong tâm thức tôi, biển thật gần gũi và máu thịt.

Biển và tôi...

Nhà tôi không ở sát chân sóng để nghe sóng biển chiều lặng gió du dương ca hát và nghe mùi cá nướng thơm lừng dậy lên, nhưng trong tâm thức tôi, biển thật gần gũi và máu thịt.

bien va toi

Bình minh Cửa Nhượng. Ảnh: Hương Thành

Cách biển 13 km, lúc còn nhỏ, tôi bắt đầu có ấn tượng về biển khi những đêm đầy gió, trong căn nhà tranh trống trải, nghe tiếng động ầm ầm lúc xa, lúc gần, mẹ tôi bảo: Biển động đó con! Ngày mai thế nào cũng giông gió, mẹ phải chuẩn bị thức ăn chứ không có cá lên đâu. Suốt một đời gồng gánh bán hàng mưu sinh ở chợ, mẹ tôi hay dùng từ “cá lên” để chỉ những hôm được trời, nhiều tôm, cá, ngư dân Thạch Kim gánh vội lên cho kịp chợ tỉnh. Mẹ cũng hay dùng từ “cá về” để chỉ các loại hải sản từ Nhượng Bạn gánh sang.

Với gia đình tôi, những chiều hè “bể được cá” qua câu chuyện quanh bữa tối của mẹ thật vui. Những con nục thân to, nướng lên mỡ còn láng bóng, thớ thịt trắng tinh, đó là cá Nhượng. Còn những con thu mình dài, lưng xanh biếc, bụng trắng, con bạc má mắt sáng quắc, da ánh xanh vàng là cá bể Thạch Kim, bởi cá tươi từ Thạch Kim lên gần hơn.

Cá cháo thì vùng biển ngang Thạch Hải mới ngon nhưng được ít. Tôm bạc bể hay tôm cửa rào (cửa sông) mình bẹp, thân màu bạc pha hồng, đuôi và râu màu đỏ, rất khác tôm bộp màu nâu sậm hay tôm nghệ màu vàng nhạt. Tôm biển khi lên bờ đều chết, không quẫy đạp như tôm đồng, tôm hồ… Những kiến thức đầu tiên về sản vật biển mà mẹ dạy chúng tôi đã trở thành niềm vui, sự từng trải cho đến bây giờ, khi trở thành những người nội trợ chính của gia đình.

Theo mẹ đi chợ, tôi nhớ hình ảnh những bà, những chị từ biển lên, mặc váy đen, áo cánh bên ngoài, ướm trắng bên trong, gương mặt ánh lên niềm vui được mùa biển. Hồi ấy chưa có các phương tiện giữ cá tươi lâu như bây giờ, họ phải bỏ cá cơm, cá thờn bơn, cá ngát vào nồi đất, cho ít muối biển và dùng ngay nước biển kho chín rồi mang lên chợ tỉnh bán.

Mực ống được luộc trên thuyền, bụng con nào con nấy chứa đầy cơm, ăn xong mực dính đen cả răng. Của ngon, tôi chia cho chúng bạn hàng xóm mỗi đứa một khoanh. Mẹ tôi khen người dân biển thật thông minh, nồi cá về đến nhà tôi vẫn thơm ngon, không màu mè gì mà bốc lên mùi vị thật hấp dẫn.

Cũng có những vụ cá Nam, biển có cả cá ngứa, cá nhỡ, cá chim, cá bù… là những loại “thượng hạng” không phải ai cũng mua được. Chim, thu, bù, ngứa, nhà có khách quý là cứ mua những loại đó. Ăn ít ngon nhiều, một tý nước kho cũng ngon ngọt nhớ đời là cá nhỡ, mỗi năm chỉ có một đôi lần đánh được vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Cá nào cũng thế, phải nhìn kỹ, mắt tươi đen, thân cứng, da ánh xanh hoặc ánh hồng, ánh bạc, ánh đen là tươi. Mẹ dặn thế.

Nhờ biển, cùng với sự tảo tần của mẹ, chúng tôi lớn lên, trong huyết quản có vị mặn mòi và thảo thơm của biển. Theo hành trình cuộc đời, biển mở ra trước mắt tôi bởi bao điều mới lạ và hấp dẫn. Đó là những buổi chiều tà khi hoàng hôn choàng xuống biển, trên màu xanh ngời ngợi của biển xuất hiện những con thuyền như những cánh chim lướt sóng. Bờ cát phẳng lặng trải ra dưới chân gợi bao xúc cảm. Đó là những buổi bình minh lên, mặt biển lấp lánh muôn ánh vàng, ánh bạc. Biển quê tôi còn dung chứa bao trầm tích văn hóa.

Cửa Hội Thống là cửa biển cổ và rất rộng giữa 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, một trong những điểm đến của con đường tơ lụa trên biển từ nước ngoài tới phố cổ Phù Thạch (thuộc Đức Vịnh - Đức Thọ ngày nay).

Cửa Sót gắn liền với câu chuyện huyền thoại của người anh hùng Lê Khôi và dãy núi Nam Giới như bức tường thành che chắn cho cả vùng Thạch Hà và tỉnh lỵ. Cửa Nhượng thuyền về cá chở đầy khoang gắn liền với câu chuyện huyền thoại đàn trời của vua Hùng, câu chuyện lịch sử rú Cùm (núi Cầm, Cầm Sơn) nơi Hồ Quý Ly bị bắt. Cửa khẩu Kỳ Ninh gắn liền với câu chuyện Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu xả thân vì nước, để lại sự linh ứng cho một ngôi đền thiêng. Bao nhiêu tâm thức của người dân quê tôi gửi gắm trong những lễ hội và phong tục biển. Dù đi đến nhiều vùng biển đẹp của cả nước, tôi vẫn nhớ biển quê với vị ngon của hải sản không nơi nào sánh được và những lễ hội tâm linh đầy quyến rũ.

Giờ đây, ngồi trước trang giấy, tôi quặn lòng xót xa vì những thương tích của biển trong mùa hè dậy sóng này. Vết thương đang lành thịt da, cơ thể biển đang hồng hào trở lại. Những con sóng ngày đêm vẫn khát khao dâng hiến vị mặn mòi, làn nước trong xanh, hải sản quý và cảm xúc thăng hoa cho con người. Những đàn mực, đàn cá, tôm đã trở về, tung tăng bơi lội... Chung tay bảo vệ môi trường biển, hỗ trợ ngư dân, vun đắp văn hóa biển, rồi biển sẽ trả lại cho chúng ta mọi thảo thơm của ngàn đời.

Tôi yêu biển theo cách riêng của mình. Và tôi biết, còn nhiều người cũng yêu biển như biển đã yêu tất cả chúng ta. Hãy về với biển, để nghe biển hát, để thêm một lần nữa đón nhận tình yêu của đại dương xa thẳm mà gần gụi quen thân!

Bùi Minh Huệ


Bùi Minh Huệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]