Chốn tạm

Hầu như tuần nào cũng vậy, khi đã vắng khách, kéo sập cánh cửa bằng tôn lại, tên bán rau lại choảng cho vợ hắn một trận.

Trong căn nhà cấp bốn, mái tôn lụp xụp, hắn đè ngửa cô vợ ra mà thoi vào sườn, vào mặt, vào vai, vợ hắn thì dùng đôi tay thô kệch bịt lấy mặt, cố để bàn tay hộ pháp của hắn không in vết nào lên đôi gò má cao, đôi mắt trũng sâu và cặp môi bạc màu nhạt thếch để tránh cái nhìn nửa tò mò, nửa thương cảm của khách hàng.

Đánh vợ xong, hắn gằm gằm bước ra cửa bỏ lại sau lưng mùi củ cải muối ngai ngái, mùi khăm khẳm của dưa chua, mùi củ quả bắt đầu thối rữa - cả cái không gian ngột ngạt đang nuốt lấy vợ hắn và hắn bước một mạch tới quán rượu.

Quán rượu nhỏ, lúp xúp, tối và thấp phục vụ toàn công nhân, chả ai bận tâm tới hắn. Họ lết tới để thỏa mãn, lấp chỗ trống dọc ngang trong lòng họ.

Say mềm thì hắn bò về - khi cô vợ đã dọn dẹp xong đống củ quả vương vãi trên sàn, đã đổ sạch rác rưởi cuống rau trong mấy cái bao lớn, đã chằng buộc xong hai cái sọt lên chiếc xe cà tàng để bốn giờ sáng hôm sau hắn đến chợ đầu mối lấy hàng. Có khi, hắn không mò nổi lên cái gác lửng, cô vợ phải vừa đẩy hắn, vừa lấy vai đỡ hắn, khi hắn nằm vắt vẻo nửa người trên cầu thang, nửa trên gác thì cô lại lẩy bẩy trèo lên mà lôi hắn như lôi cái bao tải lùng bùng nước rồi kê đầu hắn lên cái gối thêu đã sờn cũ sắm từ ngày cưới.

Cô nằm cạnh hắn, nghe mùi rượu phả vào tai, nóng ran, ngày trước cô còn chảy nước mắt, còn tủi thân, còn gào lên phản kháng nhưng bây giờ thì cô cam chịu, tất cả hi vọng của cô dồn lại đứa con gái nhỏ đang ở quê với bà ngoại. Cô cũng dấm dúi tiền đã định bụng một lúc nào đó không chịu đựng nổi sẽ bỏ đi cùng con gái, mặc xác hắn với đống củ quả, với cái giấc mơ sẽ mua một mảnh đất, cất cái nhà nho nhỏ đón con gái vào mà hắn vẫn hay lảm nhảm những ngày vui.

Tính thế nhưng số tiền mà cô dấm dúi khi đầy lúc vơi, lúc thì bà ngoại gọi vào con gái ốm, lúc tiền học phí, lúc hắn đi lấy hàng va quẹt phải đền bồi cho người ta, không biết khi nào thì cô mới ra đi được...

Hắn quàng cánh tay nặng trĩu, hôi hám, cáu đầy nhựa rau qua bụng cô, kéo cô xích lại như một cái gối ôm, vắt chân qua và nặng nhọc thở. Cô cố nằm im, nén một tiếng thở dài...

Qua đêm.

Hắn chở về đủ thứ rau. Hắn vừa thoăn thoắt chuyển hàng xuống vừa nói thứ này tăng mấy nghìn, thứ kia giảm bao nhiêu, loại nào hôm nay không có. Hắn nói những điều ấy mà chẳng nhìn mặt vợ, cô cũng cắm cúi nhặt nhặt, xếp xếp cho kịp phiên chợ sáng và ậm ừ vừa đủ cho hắn biết là cô vẫn đang nghe.

Có những ngày vui, một vài người quen cùng quê đến thăm, ngồi tán gẫu kể chuyện ngày trước còn ở quê. Khi ấy, đôi mắt hắn mở to ra, linh lợi và hắn thao thao nói về những ngày bé đi chăn trâu, những ngày thẹn thò đi tán gái, những “chiến công” hiển hách với đám trai làng bên. Cô lăng xăng chiên mấy con tôm, nướng vài con cá chỉ vàng, ngồi bó gối góp chuyện và mặt thì đỏ ửng lên khi hắn cố khéo léo lách vào vài câu: “Tán được mình khó phết đấy mình ạ”, hay đơn giản là khen mấy con cá chỉ vàng nướng khéo rồi bảo: “Không có mình thì tôi buồn đến chết mất”.

Những lúc ấy, cô chỉ muốn san bằng cái quán rượu đầu hẻm - cái quán rượu thấp và đen ngòm như mõm con quái vật độc ác cứ giương hàm mà ngoạm lấy những người đàn ông nghèo để hắn mãi mãi là người đàn ông của cô như lúc này - trẻ tráng, sôi nổi và tình cảm...

Cũng có những đêm khi đóng cái cánh cửa khô kin kít lại, hôm ấy rau không ế, không phải ăn bún thừa, khi bưng bát cơm nóng lên miệng, hắn ôn tồn bảo: “Hay là về quê” rồi thấy cô nhìn hắn ngạc nhiên, hắn lại huơ huơ đôi đũa gạt đi nói: “Vài sào ruộng bán rẻ đi rồi biết lấy gì mà làm ăn, rồi tiền đâu mà đóng học cho con bé”.

Rồi hắn bắt đầu kể lể, số thằng này, thằng kia thế mà đỏ, số mình chả biết sống làm đếch gì, rồi thì cũng giãn xương sống, cũng lồi mắt ra mà chết thôi...

Cô không tranh luận với hắn, biết hắn mâu thuẫn nhưng tranh luận làm gì khi kết thúc lại là một trận đòn.

Thỉnh thoảng cô đi xem bói, khi thì mang về nắm chỉ đỏ nhét trong gối mong hắn bơn bớt rượu, khi thì nắm lá khô nấu nước cho hắn uống mong hắn man mát tính đi một chút, rồi thì cô sẽ sinh cho hắn đứa con trai. Biết đâu một đứa trẻ ra đời lại thay đổi số phận, làm ăn có cơ mà phất lên được, biết đâu “nghèo lâu giàu mấy”, “chỉ tạm thời thế này thôi chứ hậu vận cô khá” - bà thầy bói đã nói chắc như đinh đóng cột thế mà... Cô bám vào những điều mù mờ ấy mà tạm quên cái ý định ra đi.

Đêm nay, hắn lại bỏ đi uống rượu sau khi thoi vào mạng sườn cô mấy nhát. Cô ngồi trên chiếc thùng xốp úp ngược ở cửa chờ hắn về. Lúc nãy, tên bảo vệ chợ kế bên có ghé nói vài câu cảm thông, liếc mắt vài cái ý tứ, đã đặt tay lên vai cô định vuốt dọc xuống, cô đã thụi vào giữa mặt hắn một nắm tay...

Hắn về muộn hơn mọi bữa, cô nhất định phải đợi hắn về, dìu hắn lên cái gác lửng. Cô sợ như dạo trước, có lần cô ngủ quên đi mất, hắn dụi dọ leo lên gác ngã gãy chân và bao nhiêu vốn liếng lại bay biến vào tiền thang thuốc. Cô biết nhất định hắn sẽ về dù muộn, bởi hắn còn phải đi chợ sớm, còn phải giao bún, củ cải muối, dưa muối cho mấy mối hàng quen.

Nguồn: Tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast