Chồng người

Phú ly thân với vợ. Mỗi sáng, Phú về nhà sớm đợi cửa đưa con đi học. Chiều đón con về, đợi cửa bàn giao. Hôm nào vợ đi xa hay có việc bận thì Phú mang con theo cùng.

Chồng người ảnh 1
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Khi thì đi nhậu, lúc hát karaoke, thả diều... vui đâu chầu đấy.

Mai đưa đón con, hai người chạm mặt nhau ở cổng trường, đồng cảnh nên hỏi han nhau.

Mai ly dị chồng. Một người hợp pháp và một người chưa hợp pháp. Vượt qua những điều được gọi là thủ tục chưa thông, họ bắt đầu một tình yêu.

Trưa, hẹn hò, đưa nhau đi ăn, chiều chung bếp. Mai nấu nướng, Phú chơi cùng hai con và xem tivi. Người ngoài nhìn vô, cầm chắc đó là gia đình. Người bên trong thì rõ ràng nhất là hai đứa trẻ. Đứa gọi chú với mẹ, đứa gọi cô với ba. Gọi vậy nhưng chúng vẫn chơi với nhau hồn nhiên.

Cuối tuần, con của Phú ở hẳn với mẹ. Phú tự do.

Cuối tuần, Mai cũng bố trí gửi con cho bà nội. Mai tìm tự do.

Mai cùng Phú đi chơi nhiều hơn, tình cảm sâu đậm hơn.

Họ ở với nhau trọn vẹn hai ngày và bao nhiêu điều chia sẻ. Đầu tuần, lại nhịp nhàng công chuyện đón đưa. Thứ hai, bình thường. Thứ ba, bình thường. Thứ tư, hơn tám giờ tối mà chưa thấy vợ Phú nhắn tin đưa con về. Con đòi về nhà để tắm rửa, soạn bài và ngủ. Phú đành đưa con về. Chưa thấy vợ, Phú ở lại cùng con. Nằm trên ghế đệm xem tivi chán rồi ngủ. Sáng dậy đưa con đi học.

Tối đó, thường lệ họ lại về cùng một nhà nấu ăn. Vợ Phú dạo này cứ khuya mới về nên bàn giao con hơi muộn. Mai quan tâm hỏi tối qua mẹ con mấy giờ về? Đứa bé đáp: Dạ, con không biết. Cô hỏi ba con.

Phú đáp: Không biết!

Mai sầm mặt. Lại xạo, không lẽ trong nhà mà không biết? Thôi rồi, mình nhẹ dạ, mình nông nổi, mình ngu đần, mình dễ bị dụ... Mai tuôn ra một tràng dài. Tắt bếp, Mai chui vào toalet, giấu cảm xúc trước mặt hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ ra hành lang chơi. Có điều kiện riêng tư, Phú ôn tồn tui nằm ngủ trên xalông, có biết cô ấy về hồi nào.

Mai dài giọng nhưng tui biết, suốt đêm không lăn qua lăn lại, không cãi nhau bằng tay, không lay nhau hơi thở, không mở khúc nhạc xưa chỉ có... thánh. Hèn chi hôm nay tôi thấy anh hững hờ. Thôi, anh đưa con anh về nhà cơm nước đi. Tôi đưa con tôi đi ăn tiệm... Mấy thứ đồ này anh cầm về mà nấu luôn đi. Tui dở mà. Tui thương chồng người nên khổ.

- Cho tôi giải thích. Tôi ngủ suốt đêm.

- Ai biết!

- Vậy, tôi thức suốt đêm?

- Ai hay.

- Tôi phải nói sao?

- Kệ anh. Làm sao cũng được, vợ chồng anh có dứt khoát như tôi đâu. Nếu thương tôi, làm đơn ly hôn đi. Tôi đến với anh bất hợp pháp quá. Vợ anh sang đây cãi lộn. Xóm phố nhìn tôi là con chiếm chồng. Rồi điều mà chồng tôi rủa tôi trước đây “thương chồng người” nay thành hiện thực. Tôi xấu hổ, còn anh đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi.

Mai khóc. Tối đó họ không ăn cơm cùng nhau. Mỗi người đi một con phố, tìm một hàng ăn.

Bữa ăn khó nuốt nhất, thức ăn cho vào mồm mà như nhai thùng xốp.

Một đêm khó ngủ của Mai. Mai nhắn tin liên tục. Tin nhắn tới tấp hỏi chuyện đêm qua ra sao? Những câu hỏi kèm sự mỉa mai mình, mỉa mai cái cặp vợ chồng sao không ở với nhau, bày đặt chi trò ly thân.

Tất cả mọi người giăng bẫy, lừa dối tôi. Đêm nay chắc đoàn tụ, cười nói hân hoan, thôi nhắn tin cho tôi làm chi nữa, động viên tôi ngủ làm chi nữa. Những lời hờn trách ra điều không cần, nhưng không thấy tin nhắn lại, Mai lại bấm máy, nhá chuông. Phú tắt máy đi ngủ. Mai nằm, mắt trân trân nhìn trần nhà.

Khó ngủ.

Hai ngày sau đường ai nấy đi, tình tan vỡ. Ngày thứ bảy trầy trật trôi qua. Tối đó, Mai vẫn gửi con, đi lang thang nhưng toàn đi vào lối cũ, đường xưa. Họ gặp lại, lao vào vòng tay nhau và bỏ qua mọi điều.

Hai tuần sau, con của Phú bệnh. Phú phải ở lại nhà cùng vợ trông con. Mai lại bị hành hạ bởi sự ghen tuông, đây là rủi ro của vợ chồng họ, cũng là cơ hội để họ gần nhau, thấy nghĩa vụ và... hết ly thân. Mai nghĩ bao nhiêu thứ và giục Phú làm đơn ly hôn. Phú cự, bận trông con và chưa có điều kiện làm đơn. Nếu em không tin tình yêu của anh thì làm đơn giúp anh.

Mai mừng như người chơi bạc, phần thắng sắp thuộc về mình. Kinh nghiệm của lần ly hôn trước, cách viết đơn, cách gửi đơn ra tòa, phân chia tài sản, nuôi con... cô làm trọn vẹn và còn tư vấn cho Phú. Nếu vợ chồng anh đồng ý thì cả hai cùng ký. Nếu vợ không ký thì anh làm đơn đơn phương rồi nộp, tòa có trách nhiệm triệu tập vợ anh lên... Nói chung ly hôn không khó.

Phú cầm đơn ly hôn về. Mai vui, niềm vui của một người cần vốn và sắp được giải ngân.

Một tuần sau, Mai hỏi Phú:

- Vợ anh ký chưa?

- Ký rồi.

Họ lại vui vẻ. Mai làm đẹp cho mình một tí, nấu món thật ngon cho Phú. Mai lanh lẹ mỗi khi Phú gọi đi đến đâu, mua gì cho Phú, cho ba mẹ Phú. Mai như một cô con dâu đảm đang, ngoan ngoãn. Mai thấy mình đã bước qua nhiều ngưỡng cửa khó khăn của buổi đầu tiếp cận và thể hiện. Thế nhưng trước mặt ba mẹ Phú, cô chỉ đóng vai một người bạn.

Một tháng sau, Mai hỏi Phú.

- Tòa đã thụ lý đơn chưa?

Phú gật đầu: Rồi!

- Chừng nào ra tòa, anh nhận nuôi con hay cổ nhận nuôi con? - Mai hỏi.

Phú dắt xe đi, không nói một lời.

Mấy hôm sau có một người khác thay Phú đưa con đi học. Mai níu người đàn ông đó hỏi anh Phú mấy hôm nay đi đâu? Người đàn ông đáp tui chỉ biết chở thuê thôi!

Chiều đó, Mai gửi xe, len lén vô trong cổng trường, kiếm bé con của Phú. Mai gọi, ý con, ba con đâu không đón con? Bé đáp: Ba con đưa mẹ con đi làm. Mẹ có bầu nên không tự đi xe được.

Truyện ngắn 1.189 chữ của NINH NGUYỄN

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast