Thế mới biết, thứ lạnh nhất trên thế gian này không phải là băng tuyết. Mà chính là trái tim con người… Nếu bạn đọc được thông điệp, thì làm ơn đừng hành xử như thế.

Chùm Truyện cực ngắn

Thế mới biết, thứ lạnh nhất trên thế gian này không phải là băng tuyết. Mà chính là trái tim con người… Nếu bạn đọc được thông điệp, thì làm ơn đừng hành xử như thế.

Bát cơm đáng giá mấy đồng?

Cô bé rón rén lại gần quầy bán cơm.- Cô ơi cô cho con xin 1 chén cơm được không? Bữa nay mẹ con bệnh, không đi làm được, con không có tiền mua cơm…- Không có tiền thì biến đi!Ngày hôm sau cô bé lại tới, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn.- Cô ơi cô bán cho con 3 ngàn cơm nha!- Có mỗi 3 ngàn thì biến đi, ai bán 3 ngàn cơm cho mày!Cô bé nấc nghẹn, bàn tay cùng mấy tờ bạc lẻ run run…- Dạ con tưởng… chỉ cần có tiền là sẽ mua được cơm…

Thế mới biết, thứ lạnh nhất trên thế gian này không phải là băng tuyết. Mà chính là trái tim con người… Nếu bạn đọc được thông điệp, thì làm ơn đừng hành xử như thế.

Ô sin

Chị thuê nó sau khi sinh thằng cu thứ 2. Con bé ngày mới vào gầy gò hom hem nhưng đảm việc. Lau nhà cửa , trông em , nấu nướng ..chẳng chê nó được việc gì.Năm nay thằng ku lên ba, vài hôm nữa là đi trẻ.Nuôi thêm một miệng ăn bây giờ không có khó khăn gì, nhưng nuôi để làm gì? Chị đắn đo về việc cho con bé nghỉ việc .Hai hôm nay lần lữa định nói mà không biết lựa lời sao cho phải. Dù sao nó cũng như một thành viên gia đình này rồi . Cứ nghĩ đến thằng ku và nó quấn quýt là chị lại ngần ngại. Con bé hình như đoán được suy nghĩ của chị , chiều tối nó bỏ cơm , ngồi ôm thằng ku , nước mắt ngân ngấn.Trưa, chị đi làm về, trên bàn có miếng giấy, nét chữ nguệch ngoạc:

“Cháu về quê cô ạ , cháu xin lỗi đã không chào cô . Cháu nhờ cô dùng tiền lương tháng này của cháu mua cho em một món quà . Cô đừng lo cho cháu , cháu đã có tính toán rồi , cháu chào cô!”Chiều thằng bé đi học về, dáo dác quanh nhà tìm… Chị khóc, vội bế con ra bến xe mua vé về một miền quê nghèo…

Anh trai

Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ, mắng “Sanh ra… giờ cãi lời bố mẹ…phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”Anh lặng thinh không nói năng gì…Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!Ngày bé Út vào Đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa -gia tài duy nhất của gia đình-, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, Út khóc thút thít…Anh cười, “Út ráng học ngoan…”Miệt mài 4 năm Đại học, Út tốt nghiệp lọa giỏi, được nhân ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc, “Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ… lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”

H. (Sưu tầm từ Internet)


sydong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]