Chuyện của gà mẹ

Một ngày mùa xuân ấm áp, nắng nhảy nhót khắp các cành cây, ngọn cỏ. Xung quanh vang lừng tiếng mùa xuân: Tiếng gió thì thầm, tiếng chim tách vỏ trên cành cây và tiếng hát véo von của anh Dế mèn mải chơi từ đêm đến sáng tíc tíc ri ri vui tai.

(Truyện thiếu nhi)

Ảnh: giadinhbaobao.vnweblogs

Sau một thời gian dài nghỉ tết, cả họ nhà gà lại bắt đầu lúc túc kiếm ăn. Bác Gà Trống dậy thật sớm, cất tiếng gáy vang vang dục mọi người thức giấc. Đông đủ họ gà tập trung cả ở sân thể dục, Gà Trống hô tập hợp gọn gàng. Gà bé đứng trước, gà lớn đứng sau, ai nấy đều háo hức chỉ chờ lệnh của Bác là chạy ngay ra cánh đồng trước mặt. Chị Mái Nâu không đi ăn xa, chị quanh quẩn bên tổ như chờ đợi điều gì, chốc chốc chị quyệt mỏ vào đất cát ra chừng nóng ruột lắm.

Hoá ra là thế, đêm qua, chị đã nghe bà chủ nói chuyện sẽ dành cho chị ấp trứng lần này. Chị tuy xấu xí với lớp lông nâu đen và gầy nhách lại thêm tật đi cà nhắc nhưng lại được tiếng nuôi con giỏi. Điều đó thì khỏi phải bàn, nhìn lũ con của chị đấy thôi, đứa nào đứa nấy mú mẫm cả. Chị chăm con lắm, cứ thấy bãi đất nào tơi xốp là chị đưa con vào, hai chân chị bới đất tìm những con giun béo mẫm trong đất chia đều cho các con . Không những thế chị còn dạy cho các con những bài học tự vệ, những cách kiếm mồi để các con có thể tự lập mà lớn khôn.

Chờ đợi mãi rồi chị cũng được thoả mãn lòng mong ước của mình khi bà chủ mang đặt lên ổ của chị hơn một chục quả trứng to ơi là to. Chị mừng lắm, co chân nhảy phóc lên ổ rơm và cứ thế chị bỏ ngoài tai những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống, chị không tham gia bất cứ trò chơi nào trong dịp đầu xuân. Những quả trứng to tròn làm chị hào hứng chờ đợi.

Hết những ngày mưa lạnh cuối cùng của mùa xuân, đến những ngày mưa phùn, rồi đến những ngày nắng ấm dài dài. Gà mẹ vẫn còn ấp trứng. Chị đếm từng ngày, trông ngóng từng ngày nhưng đã gần hai mươi ngày trôi qua mà không thấy quả trứng nào tách vỏ. Chị nóng ruột quá, chắc lũ trẻ lại ngủ quên hay chắc tại chúng sợ những ngày lạnh giá. Nghĩ vậy chị cố gắng hát, những bài hát ca ngợi cuộc sống và ca ngợi mặt trời :

"Nào nào con ngoan,

đừng sợ mùa đông,

lông mẹ ấm áp.

Nào nào con ngoan

đừng sợ mùa hè,

nắng vàng như mật.

Con hãy mở mắt.

Bầu trời trên cao.

Đám mây ở giữa,

hoá cơn mưa rào.

Con mau thức dậy,

ngoan nào, ngoan nào…"

Chị hát mãi cho đến những ngày tiếp theo nữa để đánh thức con. Mãi đến ngày thứ 7 sau nữa lũ con của chị mới từ từ cắn vỏ. Những cặp mỏ hồng hồng đội lên trên chiếc vỏ trắng. Gà mẹ mừng lắm, chị gạt những miếng vỏ cứng bám lại trên người các con và mổ mổ những bộ lông mềm mại màu vàng. Tất cả hơn một chục con gà nhỏ. Mái nâu mừng lắm, chị đếm đi đếm lại từng đứa một, tập cho từng bước đi đầu tiên cho con vững chắc. Chị hãnh diện tục tục khoe với mọi người.

Bà chủ chọn ngày nước xuống để đưa mẹ con chị xuống ổ. Mẹ con chị đứng gần bên nhau. Chị mớm thức ăn cho con và thoáng giật mình. Lũ con của chị không như những đứa trước, chúng hào hứng ăn uống và chạy đến bên vũng nước nhẩm nhẩm bàn chân vào đó. Bác Gà Trống gương cặp kính nhìn lũ cháu mới chào đời. Lạ quá. Bác hết nhìn chân mình rồi lại nhìn vào chân lũ trẻ. Sao chân chúng lại có màng nhỉ? Sao chân chúng thấp thế nhỉ? Sao chúng lại có bộ lông khác thường như vậy nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến làm bác băn khoăn mãi. Trong lúc đó lũ trẻ vẫn không hề hay biết điều gì, chúng vẫn ăn khoẻ. Đêm đêm chúng chui vào cánh mẹ ngủ vùi một giấc cho đến sáng.

Một buổi sáng nọ, khi mặt trời đang ngủ sau những đám mây hồng hồng ở đằng đông. Chị Mái Nâu thức giậy sớm, chị gọi các con lại dặn dò cho chuyến đi ăn đầu tiên. Khi bác gà trống gáy báo hiệu bằng một hồi còi, cả bầy gà ùa ra đồng. Mùa này, nước vẫn còn lấp xấp, những ngọn cỏ xanh non mơn mởn. Anh cỏ lồng vực cao nghêu nghêu nghêu, bác cỏ gà cứng cáp, những chị cỏ nước yếu đuối thắt những chiếc nơ hoa màu tím nhạt. Xa xa, ngoài những vũng nước sâu hơn, họ hàng nhà lục bình đang độ nở hoa tím, những cánh hoa trông rực rỡ như đuôi công đang rung rinh trong nắng sớm. Lũ gà con " khác lạ" không hề tỏ ra sợ nước. Gà mẹ đứng trên bờ tục tục vừa sợ hãi vừa vui mừng vì nghĩ những đứa trẻ của mình đã tỏ ra dạn dĩ trước tuổi:

- Tục tục, này các con, cẩn thận đấy.

- Quạc! vâng.

Gà mẹ bất ngờ. Không hiểu sao con mình lại có thể nói khác như thế. Hoảng quá, chị loay hoay mãi, chị gọi con:

- Tục tục, các con gọi mẹ đi!

- Quạc! mẹ ơi- lũ con đồng thanh.

Lúc này, Mái Nâu hoảng thật sự. Không hiểu sao lũ con của mình lại khác người như thế. Chị gọi mãi, gọi đến khản cả giọng, lũ con cũng chỉ kêu "quạc, quạc". Nước mắt chị ứa ra, chị mổ mổ vào từng đứa con của mình, sà cánh cho chúng nấp vào và nghiêng đầu vào từng đứa kiểm tra chúng. Không đứa nào sốt cả, chúng cười thật tươi và hoàn toàn khoẻ mạnh. Điều đó không làm chị dịu lòng. Lo lắng, chị dắt con đi đến nhà bác sĩ Cò thông thái.

Nhà bác Cò thông thái ngụ ở bờ nước chỗ những bụi hoa chuối đo đỏ. Bác đang nghiên cứu sách, cặp kính trễ xuống mũi. Chị Mái Nâu nóng lòng đi đi lại lại trước cửa khi bác sĩ khám cho từng đứa con của chị.

Bác cò đi đi lại lại trước lũ trẻ đã xếp thành hàng ngay ngắn chỉ vào từng đứa một:

- Cháu gọi mẹ đi.

- Quạc! mẹ ơi.

Đứa thứ nhất đến đứa thứ hai và đến đứa cuối cùng cũng gọi được tên mẹ nhưng chúng lại không kêu chiếp chiếp mà kêu quạc quạc. Sau một hồi khám bệnh, Bác Cò hết nhìn chân lũ trẻ rồi lại giở sách nghiên cứu, hết nhìn mỏ lũ trẻ rồi lại đọc sách, mãi một lúc lâu, bác thở dài, cười xoà gọi gà mẹ vào:

- Chị thật là một người mẹ tuyệt vời. Chị không chỉ là một người mẹ đảm mà còn là một người có tấm lòng vô hạn với các con. Chúng không phải là gà nhưng tất cả chúng đều là con của chị. Chị xứng đáng là một người mẹ hoàn hảo.

Ảnh: my.opera.com/ngokimkhanhngan

Mái nâu cùng lũ con líu tíu chào bác sĩ Cò rồi đi ra. Lúc bấy giờ mặt trời đã lên cao. Nắng lấp lánh trên những mặt nước sóng sánh đầy hoa. Những bông cỏ nước tím ngát, hồng hồng, đo đỏ chen chúc nhau tạo thành một thảm cỏ tuyệt đẹp. Chị Mái nâu thấy tâm hồn mình vừa cất được gánh nặng, người nhẹ bỗng như đám mây đang bay lên cao. Chị âu yếm nhìn lũ con đang bơi ở dưới nước, trông chúng hồn nhiên tắm giống như những cục bông vàng vàng nổi trên mặt nước. Bên cạnh chị, bác gà trống nhìn lũ cháu gật gù: Khá lắm, khá lắm, thật khoẻ mạnh! Rồi bác hét to: "Về thôi, đến giờ ăn rồi đấy các cháu ạ".

Lũ vịt bơi thật nhanh vào bờ làm sóng sánh cả mặt nước: Quạc, quạc, vâng ạ!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast